Vương phi – sát thủ lãnh khốc – Chương 1

- A….haz….nga, rát cổ quá….!!!! Nước…Nhị thủ (2 thủ hạ thân cận của ta) Nhanh! – Ta tỉnh lại trong tâm trạng đau đầu như búa bổ.

- Từ từ mở mắt – Nga? Gì đây? là 1 giấc mơ? ????? Ta là đang nằm mơ? Mâu quang híp lại cảm nhận không gian – Đích thực đây không phải căn cứ của ta, càng không phải là nhà. Bản thân là một sát thủ, ta đã quen với sự nhận biết nhạy bén. Không bao giờ cho phép bản thân mất cảnh giác. Quan sát kĩ căn phòng ta nhận thấy nơi này hảo đồ cổ – Ô ô ô ~ chẳng lẽ là ta đang bị bắt cóc?? Kẻ nào lại có bản lĩnh như vậy? A~~~ Ta ôm đầu…Đau quá nga~ đây là nơi quái quỷ gì?

- Nhị Thủ! … Các ngươi ở đâu? Ra mau cho ta!!!

- Choang…………..!

Oạch! là tiếng động gì? Định tung ám khí? Ta nhẹ nhàng xoay người chuẩn bị đưa 2 ngón tay về phía cổ đối phương …. Khựng lại …. Đây là một tiểu cô nương ư? Hay là ta đang hoa mắt? ! Cô gái xinh xắn với bím tóc hai bên, gương mặt ngây ngô, mắt hạnh to tròn da trắng như búng ra sữa. Ta không nghĩ cô gái này là muốn giết ta nga. Vậy rốt cuộc là có sự nhầm lẫn gì ở đây? Đang đăm chiêu suy nghĩ chợt tiểu cô nương lên tiếng kèm theo một tràng nấc  nghẹn ngào.

- Tiểu ….Thư…đã tỉnh ……em là không nằm mơ…..ô ô ô tiểu…thư…lần…sau…đừng …làm…như….thế…..em….sợ…lắm…..ô ô ô …..tiểu ……thư….. của…. em…

Chưa đợi ta kịp có phản ứng gì cô gái đó cư nhiên lao vào người ta ôm chặt làm ta hảo nghẹt thở. Bất quá ta cảm nhận đc cô ta đang lo lắng cho ta. Lo lắng? Đã rất lâu rồi ta không được hưởng cái cảm giác ấy…Nương à!!!!Chỉ có nương là quan tâm ta….Trái tim ta…

Từ ngày nương đi xa ta, vào cái ngày ấy ta đã tham gia vào tổ chức sát thủ mong tìm lại người đã hại nương. Vì ta không tin là nương bị bệnh. Ta không tin… Khoan…là cô gái lạ lùng này tại sao cư nhiên ôm ta?…Lạnh lùng đẩy mạnh cô gái ta gằn từng tiếng:

 

- Nói đi? Cô muốn gì?

- Tiểu….thư… – Cô gái chợt òa khóc
– Câm!!!

-……ô….ô…cô gái càng khóc to hơn? Ta làm gì cô ta à?

Đưa mâu quang sắc lạnh lướt trên người cô gái trước mặt. Đôi mắt chính là thứ vũ khí vô hình của ta từ trước tới giờ. Cô gái bỗng im bặt nhìn ta bằng đôi mắt khó hiểu

- Tiểu thư không nhạn ra Tiểu Mai? – Thấy ta không có chút phản ứng,đôi mắt cô ta ngấn lệ
– Tiểu thư…..
Cô gái hét lên như không tin đồng thời ra sức lay mạnh vào vai ta – Tiểu thư… tiểu thư người nhớ lại đi Tiểu Mai đây… huhuhu
Sau một hồi quan sát ta có thể đoán cô gái này không hề đối ta có ác ý. Nhưng điều làm ta thấy lạ nhất là cô gái này mặc y phục thật lạ, không giống những người ta từng gặp. Có vẻ bộ đồ cô gái mặc thực giống phim cổ trang trung quốc ta từng xem. Chẳng lẽ…..đóng phim? Lắc đầu …không thể như thế vì ta nhớ ta đang uống trà với
bá bá.

Chỉ còn 1 cách

- Cô gái – Ta đã bắt đầu hạ thấp giọng hơn trước, đôi mắt đã có chút ôn nhu hướng vè tiểu cô nương trước mặt nói – Cho ta hỏi đây là đâu và cô là ai? Ta với cô là quan hệ gì?
Cô gái ngừng khóc ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn ta:
– Tiểu thư mất trí nhớ? – Đôi mắt mở tròn to như vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của ta

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s