Bình Nam Vương Phi (Cổ trang) – Chương 3

Chương 3 : Thái tử Long Thiên Hoàng Triều Long Hạo Thiên

Cung điện nguy nga lộng lẫy, khắp nơi sơn son thiếp vàng, những bệ rồng nhấp nhô trong ánh nắng tỏa ra sắc vàng uy nghi mà diễm lệ. Đúng là xa hoa đến cực điểm ! cũng là trêu ngươi đến cực điểm… Long Hạo Thiên cười lạnh tiêu sái bước từng bậc từng bậc lên cung điện tráng lệ

Suốt một con đường dài, những bậc thang cũng trở nên dài rộng làm hắn có cảm giác mình đang bước lên trời. Nơi ở đế vương, chẳng phải đang bước lên trời sao ? Trong lòng hắn thầm châm chọc. Nếu không phải vì mối thù năm xưa, chẳng phải bây giờ hắn cũng là dòng dõi chí tôn, có khi kẻ ngồi trên ngai vàng, sớm đã là hắn… Nhưng không sao, chỉ là thời gian sai biệt một chút, sớm muộn ngai vàng này cũng sẽ thuộc về hắn, xứng đáng thuộc về hắn.

– Thái tử điện hạ Long Thiên Hoàng triều vào tiếp kiến !

Tiếng công công dõng dạc vang lên khi Long Hạo Thiên bước đến chiếu nghỉ. Đây là lần thứ 5 hắn nghe thấy tiếng nói này. Và hắn biết hắn sẽ còn phải nghe thêm 5 lần để được diện thánh. Long Hạo Thiên cười lạnh, đến tộc Man di còn sợ hắn vài phần, hắn vì cái gì phải sợ mấy bậc tam cấp !

Cửa lớn một màu đỏ chói cao 20 thước trạm trổ rồng phượng uy nghi, Long Hạo Thiên tiêu sái bước vào, tay cầm chiết phiến như một công tử phong lưu, bước đi thập phần tao nhã làm quan lại hai bên không khỏi trầm trồ, lại cũng có những tiếng to nhỏ hoài nghi.

Long Hạo Thiên bước đi tự tin, đối với lời bàn tán hai bên hắn không hề để tâm… Hắn vốn là đến với mục đích, cần chi giấu giếm !

Ghế rồng một màu vàng đến nhức mắt, trên điện xa xa, đằng sau nó là biết bao nhiêu phân tranh. Hoàng đế Phượng Thiên Úy đã ngoài lục tuần thân hình béo mập, khuôn mặt hồng hào no đủ, cười đến híp mắt. Một thân hoàng bào lấp lánh giống như đã trở nên quá sức.

Cách ghế rồng 10 bước, Long Hạo Thiên dừng lại, hai tay chắp lại cung kính hành lễ :

– Tham kiến bệ hạ !

Hoàng thượng Phượng Thiên Úy đưa bàn tay béo mập ra phía trước, ôn tồn :

– Long thái tử, không cần đa lễ ! Người đâu, ban cho ngồi !

– Tạ bệ hạ !

Ghế nhỏ được đưa ra, Long Hạo Thiên từ tốn ngồi xuống.

Hoàng đế Phượng Thiên Úy mỉm cười :

– Thật hiếm khi có dịp Long thái tử đến bổn quốc ! Đường xá xa xôi, thật vất vả cho người rồi !

Long Hạo Thiên cúi nhẹ đầu :

– Phượng Thiên bệ hạ nói quá lời! Hai nước chúng ta vốn như răng với môi, như tay với chân, qua lại thăm hỏi nhau cũng là chuyện nên làm… Hôm nay, hậu bối đến quý quốc là dâng lễ vật cũng là mong muốn tình giao hảo hai bên thêm thắm thiết!

– Tấm lòng của Long Triều thật là đáng quý! Trẫm thực cảm kích!

Long Hạo Thiên mỉm cười, tay cầm chiết phiến phất nhẹ, quân lính bên ngoài hòm lớn hòm nhỏ bắt đầu mang vào.

Cả triều đình Phượng Thiên đều trố mắt nửa kinh ngạc, nửa tò mò, nửa hoài nghi nhìn chằm chằm vào hòm to hòm nhỏ xếp đầy sảnh. Nắp hòm vừa mở, ánh sáng bắt đầu phát ra rực rỡ làm mọi người đều lóa mắt. Long Hạo Thiên đứng dậy, tiêu sái bước đến bên từng hòm chỉ chỏ:

– Ngọc lưu ly, trân châu, bạch ngọc, dạ minh châu, tất cả đều là cực phẩm phía Nam.

………………………………..

– Lụa là, gấm vóc, da điêu, áo lông chồn, tất cả đều là tay nghề thủ công của người Man di….

……………………………..

– Nhung hươu, nhân sâm nghìn năm, nấm linh chi…. Tất cả đều là bảo bối của Tuyết Sơn, có thể làm những
bài thuốc tốt nhất!

…………………………………………

Không cần đến những lời thuyết minh của Long Hạo Thiên, vua quan lớn nhỏ trong sảnh đều biết đến giá trị xa xỉ của những hòm lớn hòm nhỏ trước mặt. Mỗi món đều là cực phẩm nhân gian, cũng là bảo vật vô giá.

Quan lại bắt đầu xì xào bàn tán….

Hoàng đế Phượng Thiên Úy sau một phút bàng hoàng, chợt nuốt nước miếng, hỏi bằng giọng thì thào:

– Long thái tử, tấm lòng của quý quốc thật đáng quý! Nhiều đồ trân quý như vậy, bổn triều thật khó đáp lại
tấm chân tình!

Long Hạo Thiên chắp hai tay cúi thấp người:

– Bệ hạ, lễ vật này là hoàn toàn xứng đáng… vì hậu bối đến qúy quốc còn muốn xin người một ân điển!

– Một ân điển ?- Hoàng đế Phượng Thiên Úy ngơ ngác

Cả triều thần cũng nín thở chờ nghe câu nói của Long Hạo Thiên. Cầm chiết phiến phẩy nhẹ, Long Hạo Thiên mỉm cười:

– Mong bệ hạ ban hôn!

– Ban hôn ?

Cả hoàng đế Phượng Thiên Úy và cả triều thần đều dường như mỉm cười:

– Long thái tử, chẳng hay ngài đã chấm được công chúa nào ?

Long Hạo Thiên gõ nhẹ chiết phiến vào lòng bàn tay, nhẹ giọng cười:

– Bệ hạ chê cười, hậu bối nghìn dặm xa xôi đến quý quốc vì mang theo một tấm si tình với một tiểu thư… Nàng vốn không phải hoàng thân quốc thích, nhưng trong lòng hậu bối thầm thương nhớ đã lâu… Cúi xin bệ hạ ngài tác thành cho tâm nguyện của hậu bối!

Lại một lần nữa cúi thấp làm hoàng đế Phượng Thiên Úy không khỏi chùng lòng. Quan lại triều thần cũng người cười nhẹ, người chau mày lo lắng. Hoàng đế Phượng Thiên Úy bỗng sảng khoái nói:

– Long thái tử, ngài không cần đa lễ… Ta hiểu cho tấm lòng của ngài! Chỉ cần ngài nói tiểu thư đó, ta sẽ lập tức không ngại tác thành cho ngài!

Chỉ là một cái nữ nhi, thân là hoàng đế, sẽ không tiếc rẻ!

– Bệ hạ, ngài hứa thực lòng ?- Long Hạo Thiên mỉm cười

– Quân vô hí ngôn! – Phượng Thiên Úy hào sảng phất tay, không kịp để thần tử bên dưới kịp can gián.

Long Hạo Thiên thở phù nhẹ nhõm:

– Có được lời này của bệ hạ, hậu bối thực yên tâm… Tiểu thư mà thần muốn…

…………………..

Cả triều thần đều dường như nín thở.

Phất nhẹ chiến phiến, Long Hạo Thiên mỉm cười như xuân phong:

– Chính là Vân tể tướng Vân tiểu thư Vân Yên Ninh!

Một câu ngắn gọn rõ ràng làm mặt hoàng đế Phượng Thiên Úy và tất cả triều thần đều đen mặt, riêng Vân tể tướng, mặt đen thành bao công cũng chỉ đen đến thế.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s