Bình Nam Vương Phi (Cổ trang) – Chương 2

Chương 2 : Đôi bích nhân

Nói đến mỹ nhân, không chỉ kinh thành mà khắp cả Phượng Thiên Hoàng Triều đều nhắc đến Thừa tướng đại tiểu thư Vân Yên Ninh. Ai gặp qua nàng đều nói rằng Tôn Quý Phi xưa tái thế còn kém sắc nàng ba phần, là tiên nữ giáng trần, thanh tao thoát tục, hậu cung ba ngàn mỹ nữ xem ra cũng không có ai là đối thủ. Yên Ninh tiểu thư khuê các, rất ít xuất môn, hiếm có người được gặp qua nàng, nhưng vương tôn công tử đến gặp nàng chỉ một lần liền đứng trước Vân Phủ tháng ngày ròng rã muốn hóa điên chỉ vì muốn gặp lại hương diễm kinh người kia.

Nói đến anh hùng, khắp kinh thành lại đồn lên Bình Nam Vương Phượng Thiên Du, mười bốn tuổi xuất ngũ, nam chinh bắc phạt vì Phượng Thiên Hoàng Triều ròng rã đã mười một năm có lẻ, công trạng hiển hách, binh phù lực lượng 50 vạn đại quân nằm trong tay được gọi là Thiếu niên xuất anh hùng. Bình Nam Vương Phượng Thiên Du năm nay hai mươi lăm tuổi, một thân cao ngất lãnh liệt, tuấn dật tiêu sái, khí chất bất phàm, đôi mắt thâm trầm như biển ẩn lộ quan sát thiên cơ. Nữ nhi thấy hắn, không ai tránh được ánh mắt ngưỡng mộ.

Thừa tướng đại tiểu thư Vân Yên Ninh và Bình Nam Vương Phượng Thiên Du được cả thiên hạ Phượng Triều đồn đãi một đôi bích nhân, thần tiên quyến lữ trong truyền thuyết. Nghe đâu chỉ đợi Bình Nam Vương dẹp loạn phương Bắc trở về, hoàng thượng sẽ ban thánh chỉ tứ hôn. Kinh thành người người nô nức chờ đợi đến ngày hôn lễ, kinh thành một đôi tuyệt tài tuyệt sắc, tài tử giai nhân, anh hùng mỹ nhân, quả là một đôi nhân gian tuyệt phối.

Người ngựa còn cách kinh thành không xa, trên đường thiên lý hoa đào nở rộ, một nam nhân tuấn dật thong dong trên mình ngựa trắng như tuyết. Chỉ nhìn ngựa cũng biết là giống ngựa quý hiếm, chỉ có ở đồng cỏ phía Nam mới nuôi được con ngựa dẻo dai xinh đẹp này. Bước chân thanh mảnh mà nhanh nhẹn của con ngựa làm không ít người trầm trồ thán phục thì chủ nhân của nó còn làm người người ca ngợi hơn. Đó là một nam nhân rắn rỏi với gương mặt vuông tựa chữ điền, môi mỏng mắt sâu, mũi cao mày rậm, phong trần đã rõ lại càng thêm yêu mị. Một thân lục biếc trường sam, hông đeo bảo kiếm, ngọc bội lưu ly quý khí tỏa ra bức người, thế như xuân phong, nụ cười lại phong tình vạn chủng làm các quý cô bên đường ngước mắt mãi không ngừng.

Đi bên cạnh là một nam nhân bận tử y, bước đi nhẹ tựa lông hồng chứng tỏ là cao thủ hiếm thấy, thái độ vô cùng kính cẩn nhìn lên nam nhân kia:

– Chủ nhân, người xem hội hoa anh đào nơi đây thật náo nhiệt!

Nam nhân cười sảng khoái, tay nắm dây cương lại càng lỏng:

– Vũ Phi, ngươi đúng là rất biết thưởng thức a! Các cô nương bên đường quả thật nhìn ngươi không muốn dứt!

– Chủ nhân, người chê cười tiểu nhân!

Đột nhiên giọng nam nhân trở nên trầm lắng:

– Trên đường đi, chuyện nghe được nhiều nhất là gì ?

– Hồi chủ nhân, là chuyện tứ hôn giữa Bình Nam Vương và con gái tể tướng Vân Yên Ninh!

Nở nụ cười mỉm, nam nhân nhẹ giọng hỏi:

– Ngươi đã từng nhìn thấy Vân tiểu thư chưa ?

– Chủ nhân lại trêu đùa tiểu nhân! Nghe đâu Vân tiểu thư ít khi xuất phủ, người gặp được nàng thật đếm trên đầu ngón tay… Nhưng chẳng phải ở Phượng Triều đều ca ngợi Vân tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân sao ?

– Phải!

Nam nhân gật gù:

– Chúng ta sẽ sớm được diện kiến nàng!

– Chủ nhân, người không phải nên nói muốn Vân tiểu thư đi!

– Chắc chắn là vậy rồi!

Nam nhân cười đến lạnh người.

– Nhanh ! Ta muốn đến kinh thành trước khi trời tối !

Tiếng vó ngựa thúc giục đường xa…..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s