Bình Nam Vương Phi (Cổ trang) – Chương 4

Chương 4 : Hồng nhan bạc mệnh

Ngự thư phòng

Ba gương mặt đều một tầng mây u ám. Hoàng đế Phượng Thiên Úy ngồi chính giữa, đứng trước mặt hai bên Vương tướng quân, Vân Tể tướng đều một vẻ đăm chiêu, lông mày nhíu chặt không cách nào thả lỏng.

Thánh chỉ ban hôn là chuyện lớn, lời hứa đế vương lại không thể xem thường. Phượng Thiên Úy ngồi trên khẽ thở dài, cũng biết là mình đã lỡ lời làm Long Hạo Thiên được lợi. Bất kì công chúa nào cũng có thể cho hắn, bất kì tiểu thư nhà nào cũng có thể cho hắn, chỉ duy Vân tiểu thư lại không được vì đó đã là ý trung nhân của Bình Nam Vương.

Bình Nam Vương thân gánh trọng trách nặng nề, không có hắn xông pha chiến trận, vì Phượng Triều lập công, giang sơn dễ đổi mà ngai vàng khó giữ, Long Hạo Thiên ý đồ đã rõ muốn chặt của Phượng Triều một cánh tay mà thân là hoàng đế, Phượng Thiên Úy lại xem thường không nhìn ra ý đồ của hắn. Một phút lóa mắt vì châu báu ngọc ngà mà tự chặt của mình một cánh tay, không nói mà lòng thật đau.

Vân tể tướng Vân Tần Sử đứng mà chân muốn run, khẽ nói:

– Hoàng thượng, hôn sự này quyết không thể ban! Ý đồ của Long thái tử rõ ràng là muốn gây bất hòa giữa Bình Nam Vương và Hoàng thượng, chúng ta không thể nhân nhượng!

Phượng Thiên Úy lại một phen thở dài:

– Trẫm đã biết nhưng Trẫm cũng đã có lời hứa cùng hắn, làm sao có thể nuốt lời!

– Chuyện này….

– Vân ái khanh! Trẫm hoàn toàn không muốn ban hôn sự này! Nếu có cách để thoái thác, trẫm sẽ không tự chặt của mình một cánh tay!

Đúng là tiến thoái lưỡng nan a!

Phượng Thiên Úy nhìn Vương tướng quân Vương Đổng lặng lẽ vuốt chòm râu lốm đốm bạc giống như đang suy tính, vội hỏi:

– Vương ái khanh, ngươi có cao kiến gì không ?

Vương Đổng chắp hai tay hành lễ:

– Bệ hạ, thần có một ý….chỉ e là….

Liếc nhìn sang Vân Tần Sử:

-….Chỉ e là….

Vân Tần Sử vội vã khoát tay, mắt nhìn Vương Đổng lộ rõ hoang mang:

– Vương tướng quân không cần e ngại! 

– Chỉ e là…sẽ ủy khuất cho Vân tiểu thư!

Phượng Thiên Úy nheo mắt nhìn Vương Đổng, lặng lẽ nói:

– Vương ái khanh nói tiếp!

– Bệ hạ, ý đồ của Long thái tử đến rõ ràng là không phải ý tốt! Ngài lại hứa cùng hắn ban hôn… Chi bằng lấy cớ Vân tiểu thư tuy thân không là công chúa nhưng cũng là tiểu thư của Tể tướng, quan nhất phẩm, gả cho thái tử rõ ràng không thể nói là không môn đăng hộ đối! Vân tiểu thư cũng không thể nói là cái nữ nhi tầm thường, có thể đem đi tặng lại như một vật phẩm, trong lòng bệ hạ coi Vân tiểu thư vốn đã như nữ nhi của mình, nếu Vân tiểu thư không đồng ý hôn sự, bệ hạ cũng quyết không thể ban hôn…

…………………………..

– Thần tin là…. Vân tiểu thư sẽ có cách từ chối Long thái tử khéo léo! Long thái tử cũng không thể làm khó ta đi!

– Quả nhiên là cao kiến!- Phượng Thiên Úy cười đến rạng rỡ.

Vân Tần Sử cũng khẽ nhíu nhíu mi.

************

Vân gia.

Khắp nơi nhộn nhịp, nha hoàn đầy tớ đi lại như mắc cửi, trên gương mặt ai ai đều là môt vẻ tất tả.

– Nhanh nhanh !

– Trang hoàng chỗ đó thật tốt !

– Mang đèn lồng lại đây !

– Bên này cần thêm hoa tươi… !!!

……………………………………

Tiếng ồn ào náo nhiệt giống như nơi này sắp có đại hỉ…. Thế nhưng trong khuê phòng lại vang ra tiếng khóc nỉ non, như ngọc nát, như sương tan, thanh thúy vô cùng mà lại làm lòng người vừa yêu vừa thương xót.
Trên nhuyễn tháp, một nữ tử một thân lụa hồng cao quý, mặt đẹp như sương, môi như hoa anh đào, mũi thẳng xinh đẹp, mắt to long lanh ngập đầy nước mắt, tóc đen có phần hỗn loạn làm nàng càng thêm vẻ đáng yêu. Tươi sáng như trăng non mới nhú, lại phong tình như nước hồ thu, đối diện nước mắt của nàng đến hoa cũng úa tàn, mây muốn ngừng trôi… Xinh đẹp không ngòi bút nào tả nổi làm người đối diện ngạt thở lại lòng đau như cắt !

Vân Yên Ninh nước mắt như mưa, lắc đầu không ngừng hướng Vân Tể tướng, Vân phu nhân cất lời vàng tiếng ngọc :

– Phụ thân, nương ! Yên Ninh không muốn !

Vân Tể tướng ngồi trên ghế cùng mày mặt đăm chiêu :

– Ninh nhi, không cần náo loạn ! Long thái tử chỉ đến gặp, con chỉ cần hướng ngài từ chối sẽ không có việc gì !

Vân phu nhân ngồi bên cạnh Vân Yên Ninh, đỡ lấy nàng đón vào lòng, nhẹ nhàng âu yếm :

– Ninh nhi, phụ thân con nói phải ! Chỉ cần là con từ chối, hoàng thượng cũng sẽ không ép ! Không cần khóc !
Vân Yên Ninh vùng vằng, mắt đẹp như cầu xin làm Vân tể tướng, Vân phu nhân mềm lòng :

– Phụ thân, dù gì cũng là một câu từ chối ! Phụ thân thay Ninh nhi nói không được sao ? Ninh nhi ngoài Phượng Thiên Du sẽ không gả ai hết !

Vân tể tướng thở dài :

– Ninh nhi, phụ thân đã nói con không cần như vậy lo lắng ! Chỉ cần con hướng Long thái tử từ chối, con vẫn sẽ gả cho Bình Nam Vương !

Vân Tần Sử nhìn nữ nhi nước mắt ngắn dài, lòng cũng không sát mà đau. Chỉ là chuyện này không có gì đáng phải lo lắng, tại sao nữ nhi bình thường băng tuyết thông minh bỗng trở nên như vậy nhu nhược.

– Phụ thân, Ninh nhi không muốn gặp Long thái tử !

Vân Yên Ninh suốt cả buổi chỉ khóc lóc không thôi làm Vân Tần Sử trong lòng bỗng nổi lên tức giận, đứng phắt dậy chỉ hướng Vân Yên Ninh nói :

– Dù muốn dù không vẫn phải gặp Long thái tử ! Đến lúc đó muốn hay sao con hãy tùy mình hành xử ! Phu nhân, bà hãy giúp Ninh nhi trang điểm và bớt náo loạn đi, Long thái tử đang trên đường tới !

Nói rồi phất tay áo bỏ đi.

– Phụ thân !

Vân Yên Ninh cố gọi theo nhưng bị Vân phu nhân giữ lại :

– Ninh nhi, phụ thân đã nói không có việc gì, con không cần như vậy kháng nghị sẽ làm liên lụy Vân gia !

Vân Yên Ninh cắn môi không nói, trong lòng nàng không hiểu sao có lo lắng không nên lời… Nàng đã sớm chuẩn bị làm tân nương của Bình Nam Vương, không ngờ đến lúc này còn có phát sinh sự ngoài ý muốn ! Long thái tử xa lạ đó thực làm lòng nàng lo lắng ! Nhưng biết không thể cãi, nàng đành ngoan ngoãn ngồi im để Vân phu nhân trang điểm, những lời nói khuyên nhủ nàng nghe chẳng lọt tai chút nào.

**********

Long Hạo Thiên tiêu sái bước về phía chòi nghỉ mát, một dáng ngọc ẩn ẩn hiện hiện sau mành làm khóe môi hắn bất giác mỉm cười. Giơ cánh tay làm Vũ Phi phía sau dừng lại, Long Hạo Thiên ra lệnh :

– Ngươi đứng đây chờ !

– Dạ, chủ nhân !

Một mình tiêu sái bước lại gần chòi nghỉ mát, Long Hạo Thiên chăm chú nhìn đôi vai mảnh khảnh của mỹ nhân đang run lên nhè nhẹ khi mỗi bước chân của hắn tiến lại gần. Nữ nhân quả nhiên là nhu nhược ! Tự nhiên ngồi xuống ghế, Long Hạo Thiện tự rót cho mình một chèn trà, hương thơm nhẹ nhẹ bay quanh chóp mũi thật sảng khoải làm hắn khẽ thốt lên :

– Trà ngon !

Vân Yên Ninh đứng quay lưng lại phía hắn, răng cắn môi run rẩy, bàn tay trắng như phấn khẽ nắm vào nhau thật chặt.. Nhắm chặt mắt lại, cuối cùng nàng cũng quay lại, dùng ánh mắt thẳng tắp căm phẫn nhìn Long Hạo Thiên.

Vừa tầm ánh mắt của nàng chiếu tới cũng là lúc Long Hạo Thiên ngước lên nhìn… Một vẻ đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn đập vào mắt hắn làm chén trà trên tay cũng dừng lại trên không trung ! Chỉ một tiếng, mỹ nhân ! Quả là mỹ nhân đệ nhất ! Trong đời hắn chưa từng gặp qua người nào đẹp hơn vậy !

Nở nụ cười như hòa hoãn mà xa cách, Long Hạo Thiên khẽ cúi đầu :

– Vân tiểu thư, thất lễ rồi !

Vân Yên Ninh nhẹ nhàng co tà áo :

– Long thái tử cao cao tại thượng… ta chỉ là cái nữ nhi nhỏ bé! Ngài đối ta thất lễ, ta không gánh nổi!

Cũng là nữ nhân có chút thông minh, Long Hạo Thiên cười khẽ:

– Vân tiểu thư, có phải không nàng nên ngồi xuống chúng ta từ từ nói chuyện…

Vân Yên Ninh hít một hơi dài, mắt đẹp nhìn Long Hạo Thiên không một tia hảo cảm. Đứng nơi góc đình xa cách, nàng tuyệt không muốn lại gần hắn, Hắn anh tuấn, hào hoa phong nhã thì sao, là thái tử thì sao, lại cười đến như vậy động lòng người thì sao, trong lòng nàng đã sớm định đấng trượng phu mà nàng muốn thân mình gửi gắm cả đời là Bình Nam Vương Phượng Thiên Du. Một thân hào khí oanh liệt, lại nho nhã như văn nhân… Nàng từ lần đầu gặp gỡ là trao trái tim cho hắn, muốn được ở bên hắn cả đời này…

– Long thái tử, ta biết lí do ngài đến đây hôm nay! Thứ cho Yên Ninh được thẳng thắn… Yên Ninh không thể gả cho ngài! Xin ngài về cho!

Đối với lời nàng gay gắt, Long Hạo Thiên vẫn cười nhẹ nhàng, chén trà trong tay lại thêm phần ấm áp. Không nhanh không chậm, hắn từ tốn hỏi:

– Vân tiểu thư đã như vậy chắc chắn ?

Vân Yên Ninh nhìn Long Hạo Thiên, trong lòng có chút sợ hãi con người trước mặt nhưng cũng khẳng định:

– Ta chắc chắn!

– Được…

Long Hạo Thiên nhẹ giọng nói một câu rồi đứng dậy làm Vân Yên Ninh cảm thấy có chút nhẹ nhõm… Nàng đã tưởng hắn sẽ vô cùng làm khó, xem ra hắn cũng không đáng ghét như vậy!

Phất nhẹ chiết phiến trong tay, Long Hạo Thiên mỉm cười:

– Trước khi đi, ta có vật này muốn gửi lại cho tiểu thư!

– Gửi lại…cho ta ?

Vân Yên Ninh nhìn hắn kinh ngạc.

– Phải….- Nụ cười trên môi Long Hạo Thiên vẫn rạng rỡ nhưng hàn khí lại tỏa ra đến dọa người. 

Nhẹ nhàng lấy trong người ra một miếng ngọc bội hình chim phượng bằng ngọc phỉ thúy tuyệt đẹp, bề mặt ngọc trơn bóng không tì vết chứng tỏ là bảo vật hiếm có… Không cần nhìn Vân Yên Ninh cũng kinh hãi nhận ra đằng sau ngọc bội tất có khắc một chữ “ Du”. Đây chính là miếng ngọc bội luôn được Phượng Thiên Du cẩn cẩn dực dực mang theo bên mình, quý trọng như mạng sống… Vì sao ngọc bội này có thể ở trong tay Long Hạo Thiên ?

Long Hạo Thiên dợm bước muốn rời đi, Vân Yên Ninh toàn thân run rẩy vội gọi lại, trên tay ngọc bội tỏa sáng, nước mắt nàng như trân châu rơi xuống bề mặt trơn bóng của ngọc.

– Xin Long thái tử dừng bước!

Long Hạo Thiên quay đầu lại, đối nước mắt của nàng, hắn vẫn có chút không nỡ… Nước mắt mỹ nhân, là nam nhân, hắn vốn không thể không xao động.

– Vân tiểu thư có gì chỉ giáo ?

– Vì…vì sao ngươi có ngọc bội này ?

Dù trong lòng đã rõ mươi phần nhưng nàng vẫn cần hắn khẳng định. Bàn tay đặt lên bàn run rẩy, nhìn ngọc bôi trong tay mà lòng nàng đau như cắt, khẳng định Phượng Thiên Du đã xảy ra chuyện không hay.

Long Hạo Thiên mỉm cười châm chọc:

– Vân tiểu thư không phải rất rõ ràng sao ? Chính là lấy từ người chủ nhân của nó!

– Ngươi…..người nói láo!

– Vân tiểu thư không cần như vậy kích động! ?Ngọc bội trong tay ngươi chẳng phải là minh chứng đúng nhất sao ? Ta không muốn cùng ngươi giải thích dài dòng… Xin cáo từ!

Long Hạo Thiên vừa xoay người Vân Yên Ninh đã gọi ngay lại:

– Khoan đã!

…………………………….

– Cho ta biết….Du….chủ nhân của ngọc bội giờ ra sao ?

Long Hạo Thiên mỉm cười:

– Điều đó tùy thuộc vào quyết định của Vân tiểu thư rồi…

Để lại trong không gian một dáng người chết lặng, nước mắt như mưa chảy xuống gò má xinh đẹp, Long Hạo Thiên lặng lẽ bước đi, trong lòng cười thầm… Nữ nhân vẫn cứ là nữ nhân ngu ngốc mà thôi!

**********

Ánh trăng sáng soi tỏ vào bên trong nội thất, một dáng người đơn bạc đứng lặng lẽ bên cửa sổ, mặc con gió lạnh thổi tung tóc nàng, quét qua những giọt lệ trên gò má trắng mịn của nàng…. Trên tay ngọc bội đã không hơi ấm làm lòng nàng đau đớn… Du… hắn giờ ra sao?

Cánh cửa phòng bật mở làm Vân Yên Ninh xoay người lại nhìn thấy Vân Tần Sử đang bước vào. Nhìn nước mắt nữ nhi làm mày kiếm nhíu lại.

– Ninh nhi, giờ sao còn chưa đi nghỉ ?

– Phụ thân….

Cất vội ngọc bội vào người, Vân Yên Ninh nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống ghế, Vân Tần Sử cũng ngồi 
xuống:

– Ninh nhi, không cần lo lắng… Ngày mai trước hoàng thượng, con chỉ cần từ chối Long thái tử sẽ không có cách ép buộc…. Không cần khóc, con gái ngoan!

Vân Yên Ninh mỉm cười buồn bã:

– Phụ thân, chiến sự phía Bắc thế nào rồi ? Thiên Du…khi nào thì sẽ trở về ?

Vân Tần Sử bị coi gái hỏi đến đây thì mặt khẽ biến sắc… Hắn cũng chỉ mới biết ở phía Bắc đã có biến, Phượng Thiên Du bị ám sát trọng thương, sĩ khí đang thui chột. Yên Ninh vì sao tự nhiên lại hỏi đến loại chuyện này?

– Ninh nhi…. Bình Nam Vương sẽ sớm trở về….

Không thể làm nữ nhi lo lắng, Vân Tần Sử nói dối

– Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi… Vương gia sẽ trở về … Sẽ không có chuyện gì…

Nhận thấy sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Vân Tần Sử, Vân Yên Ninh lại cảm thấy trong lòng một trận đau đớn. Hóa ra chuyện Long Hạo Thiên nói là sự thật, Phượng Thiên Du đang nằm trong tay hắn….Hắn chính là muốn ép, ép nàng phải đồng ý!

Nước mắt khẽ chảy xuống tràn trề trên gương mặt xinh đẹp, Vân Yên Ninh nhào đến lòng Vân Tần Sử khóc rống lên.

Sáng hôm sau, trước Kim Quang điện nguy nga rực rỡ, Vân Yên Ninh một câu đồng ý làm cả Hoàng đế Phượng Thiên Úy lẫn cả triều thần đều xanh mặt, riêng Vân Tể tướng đứng chôn chân như muốn hóa đá… 

Chỉ có riêng Long Hạo Thiên khóe môi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến đỡ lấy cánh tay nàng, khuôn mặt nàng nhợt nhạt đau khổ nhìn hắn đầy cam chịu.

Hoàng thượng sắc phong Vân Yên Ninh thành Yên Ninh công chúa! Đại hôn 3 ngày sẽ lên đường đến Long Thiên Hoàng Triều.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s