Bình Nam Vương Phi (Cổ trang) – Chương 5

Chương 5 : Bình Nam Vương nổi giận
( cuối cùng soái ca của ta cũng xuất hiện :)) :)))

Đại hôn diễn ra long trọng cùng rực rỡ, nháo loạn một phen nhưng phía Bắc xa xôi lại không hề có tin tức gì. Bình Nam Vương một thân trọng thương, an dưỡng nửa tháng trời mới dần dần hồi phục. Thêm 1 tháng nếm mật nằm gai, xả thân giết giặc, chiến thắng vang dội thuộc về Phượng Thiên Hoàng Triều… Giặc giã đã tan, phía Bắc lại một phen an ổn. Giờ là lúc hắn phải trở về….

Vẫn canh cánh trong lòng về toán hắc nhân đã ám sát hắn, chiêu chiêu đều muốn đoạt mạng… Nếu hắn không phải mạng lớn chắc đã bỏ thây ngoài đồng cỏ, ngọc bội bất ly thân trong lúc tranh cao thấp cũng bị rớt mất, không sao tìm lại được. Nhưng trong lòng hắn lại có mối lo khác, đám hắc y nhân võ công đều là phía Nam lại nghìn dặm xa xôi đến tận phía Bắc này muốn đoạt mạng của hắn, thật kì quái!

Tuy nhiên tâm trạng vui mừng trong chiến thắng đã nhanh chóng lấn át những lo lắng của hắn. Hắn là tướng quân chiến thắng trở về, sau đại thắng này sẽ là hôn lễ của hắn với nữ nhân mà hắn yêu quý a!
Trong lòng âm thầm vui sướng lẫn hồi hộp, Phượng Thiên Du một thân trường bào oai phong lẫm liệt dẫn đại quân tiến về kinh thành.

Xa xa nhìn thấy lớp bụi mờ đang ngày càng rõ, Phượng Thiên Úy cùng Vân Tần Sử chốc chốc lại nhìn nhau, trong lòng lo lắng khôn nguôi….

Nhìn thấy thánh giá, Phượng Thiên Du vội vàng xuống ngựa, bước đến chắp tay hành lễ:

– Hoàng thượng vạn tuế….

Lễ chưa dứt, Phượng Thiên Úy đã đỡ Phượng Thiên Du đứng dậy:

– Bình Nam Vương không cần đa lễ… Chiến thắng lần này là trẫm phải cảm ơn ngươi!

– Bệ hạ nói quá lời rồi! Ta chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi!

Quay sang nhìn Vân Tần Sử, Phượng Thiên Du khẽ mỉm cười:

– Tể tướng đại nhân!

Vân Tần Sử lóng ngóng cúi đầu:

– Chúc mừng Vương gia chiến thắng trở về!

– Cảm ơn đại nhân!

Phượng Thiên Úy vội vàng nắm lấy tay Phượng Thiên Du:

– Mau mau trở về thành! Trẫm đã chuẩn bị đại yến chúc mừng ngươi !

– Đa tạ bệ hạ !

Trong suốt đại yến ồn ào, Phượng Thiên Du nhận được bao lời chúc không ngớt, nhưng nhận thấy sắc mặt ngưng trọng của các vị đại thần làm hắn bất giác nhíu mày. Nhìn sang Vân tể tướng lại một mặt xanh mét, đến cầm ly rượu cũng khẽ run rẩy… Trong lòng Phượng Thiên Du chợt nảy sinh cảm giác không hay.
đại yến keo dài đến nửa đêm, tuy nhiên không khí quỷ dị khác thường làm Phượng Thiên Du cảm thấy bất an. Vẻ mặt Phượng Thiên Úy lúc nào cũng nhìn hắn như dò xét, trong khi triều thần đều không buồn để ý đến ly rượu, liếc nhìn hắn, người thì thở dài, người thì lắc đầu. Đặt ly rượu xuống bàn, Phượng Thiên Du nhìn lên hoàng đế hỏi :

– Hoàng thượng, trong triều đang xảy ra chuyện gì sao ?

Ly rượu trên tay Phượng Thiên Úy vì bàng hoàng mà rơi cạch xuốngbàn, mặt bối rối :

– À…..

Biết là không thể giấu giếm nhưng không biết nên thế nào mở miệng.

Vân tể tướng vội vàng bước đến trước mặt Phượng Thiên Du, khuôn mặt u sầu, râu bạc vì run rẩy mà rung rung chắp tay hành lễ :

– Vương gia, là tội thân có tội với ngài !

Phượng Thiên kinh ngạc, vội đứng dậy đỡ lấy Vân Tần Sử :

– Vân Tể tướng, ngài nói vậy là ý gì ?

Vân Tần Sử ngước lên nhìn Phượng Thiên Du, ánh mắt đau xót :

– Là Yên Ninh không có phúc cùng ngài….

Cái tên Yên Ninh làm Phượng Thiên Du khẽ nảy lên, bàn tay to không tự chủ nắm chặt lấy cánh tay Vân Tần Sử :

– Ninh nhi xảy ra chuyện gì ?

Vần Tần Sử hít một hơi dài :

– Cách đây hơn một tháng, Long Thiên Hoàng Triều Long thái tử đã đến đây cầu hôn… Và nữ nhi đã đồng ý ! Cúi xin Vương gia tha tội !

Vân Tần Sử vội quỳ sụp xuống. Phượng Thiên Du đứng như trời trồng, không dám tin điều này là sự thật.
Các triều thần cũng bắt đầu xôn xao :

– Vương gia, đó là sự thật !

– Chính là Vân tiểu thư ở chính điện đã đối hoàng thượng đồng ý hôn sự !

…………………………..

Phượng Thiên Du ngước lên nhìn hoàng đế Phượng Thiên Úy, không nói lời nào nhưng ánh mắt thâm trầm đã sớm trở nên rừng rực. Phượng Thiên Úy lặng lẽ thở dài :

– Bình Nam Vương, trẫm thật sự không có cách ! Là Vân Tiểu thư tự mình đồng ý ! Trẫm thật sự không có cách !

Cúi xuống nhìn Vân Tần Sử đang quỳ sụp trên mặt đất, Phượng Thiên Du lặng lẽ hỏi :

– Ninh nhi thực sự đồng ý !

Vân Tần Sử một thân chấn động, nước mắt cũng đã rỉ xuống :

– Chính vậy !

Phượng Thiên Du hai mắt vằn lên màu đỏ giận dữ, hai bàn tay to run rẩy nắm chặt lại thành quyền.

– Tại sao lại như vậy ?

Vương lão tướng quân đến lúc này mới bước ra :

– Vương gia, lão phu cho rằng trong đây có ẩn tình…. Vẻ mặt của Vân tiểu thư khi nói đồng ý chính là cam chịu chứ không phải cam tâm tình nguyện !

Phượng Thiên Du ngước nhìn Vương Đổng :

– Là ai đã ép nàng ấy ? Là ai ?- Phượng Thiên Du hét lên !

Vân Tần Sử quỳ dưới đất bỗng ngẩng lên, hai mắt đều là lệ :

– Vương gia, nữ nhi một lòng với ngài, là ai có thể ép được ! chính là không hiểu tại sao nữ nhi lại đồng ý ! Thần có hỏi Ninh nhi cũng chỉ khóc, thần cũng không có cách !

Vương Đổng một bên khẽ nói :

– Chuyện này hẳn là Long Thái tử đã giở trò… Khi Long Thái tử đến hẳn là đã có mục đích !

Vân Tần Sử lặng lẽ lấy trong áo ra một miếng ngọc bội :

– Vương gia, là Ninh nhi trước khi đi căn dặn phải trao tận tay người…

Ngọc phỉ thúy sáng bóng, mặt dưới khắc một chữ Du tinh xảo…. Phượng Thiên Du lại một thân chấn động, nắm chắc ngọc bội trong tay run rẩy đến muốn bóp nát. Đám hắc y nhân đến tấn công hắn, cướp đi ngọc bội, Ninh nhi vì hắn mà phải chấp nhận gả cho Long Hạo Thiên… Hắn thế là đã sa bẫy….

Ánh mắt kiên quyết, Phượng Thiên Du một thân phi nhanh ra cửa lớn… Vương Đổng vội vàng đuổi theo, hướng hai con trai hét lớn :

– Phong nhi, Đình nhi, mau giữ vương gia lại !!!!

Trong lúc tức giận, sẽ hành động lỗ mãng.

– Vâng !

Kiếm Phong và Hữu Đình cũng bắt đầu đuổi theo sau Phượng Thiên Du, cấm vệ quân cũng bắt đầu lao ra từ các ngóc ngách hoàng cung… Triều thần một phen náo loạn.

Phượng Thiên Du tay không tấc sắc, quyền cước vung ra liên tục, tiếng gào thét vang vào trong đêm, đám người xung quanh bị khí thế tỏa ra từ hắn dọa cho đến ngây người. Cấm vệ quân nằm ngã la liệt càng lúc càng nhiều….

Vương Đổng đứng một bên trong vòng vây, lớn tiếng gọi :

– Vương gia, xin ngài bình tĩnh… Chuyện đã lỡ ! Không thể hành động lỗ mãng !

Phượng Thiên Du cười ha hả, uổng cho hắn một đời thông minh, vì triều đình vào sinh ra tử. Cuối cùng nữ nhân mà hắn yêu quý cũng bị cướp đi mất !

– Vương lão tướng quân ! Đừng cản ta ! Nàng ấy là vì ta mà chịu hi sinh bản thân mình ! Ta không thể để nàng phải chịu ủy khuất !

– Vương gia ! Sự việc cũng đã hơn một tháng ! Nếu Vân tiểu thư có mệnh hệ nào cũng không thể đợi đến bây giờ ! Xin thứ cho vi thần nói thẳng, hãy cho là tiểu thư đang hạnh phúc đi !

Phượng Thiên Du toàn thân chấn động… Ninh nhi nàng đang hạnh phúc sao ? Bàn tay Phượng Thiên Du vì ra quyền mà chảy tí tách những giọt máu, một thân đơn bạc, đứng đó như kẻ mất hồn, trong đáy mắt thâm trầm là một trận đau đớn…

Lúc này hoàng thượng Phượng Thiên Úy cùng triều thần cũng vừa chạy tới, nhìn thấy tình cảnh ngưng trệ, Phượng Thiên Úy vội nói :

– Bình Nam Vương, sự việc đã như vậy, ngươi cũng không thể làm náo loạn hoàng cung !

Một bên các đại thần cũng không ngớt lời khuyên bảo, Phượng Thiên Du vẫn đứng im như cây tùng lặng lẽ chịu đựng tất cả, máu vẫn không ngừng chảy xuống qua kẽ tay… Đôi mắt bỗng trở nên thâm trầm như biển…

Xoay người hướng Phượng Thiên Úy hành lễ :

– Thỉnh hoàng thượng định tội !

Phượng Thiên Úy bỗng thở phù :

– Bình Nam Vương có công, không có tội ! Trẫm hiểu và không trách ngươi !

– Tạ hoàng thượng ! Thần xin cáo lui !

Vội vàng, lặng lẽ, Phượng Thiên Du phất áo rời đi thật nhanh.. Cấm vệ quân hai bên nhanh chóng giãn ra tách thành đường đi cho hắn…

Thế là đã hết ! Chiến thắng còn có ý nghĩa gì…

Một bên vài tiếng xì xào to nhỏ như muốn đổ thêm dầu vào lửa….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s