Bình Nam Vương Phi (Cổ trang) – Chương 7

Chương 7 : Vương tam tiểu thư Vương Bạch Đơn

Vương tướng phủ hậu viên là một mảng tĩnh lặng, trong không gian chỉ có tiếng gió và tiếng lá khẽ lay động lẫn tiếng chim hoàng anh hót vui tai. Bên chòi nghỉ mát, dao trì lặng nước trong biếc, trôi nổi phù dung thanh khiết như ngọc, hương thơm lan tỏa nồng đượm trong không gian. Trong chòi , rèm hồng khẽ bay bay ẩn hiện một dáng người đang nằm trên nệm, mỹ nhân xinh đẹp không ngòi bút nào tả nổi, mi cong sóng sánh như nước, môi xinh hồng nhuận, mũi thẳng khéo léo, nam nhân nhìn thấy nàng trước tiên sẽ ngộp thở mà sửng sốt. Dung nhan xuất trần tuyệt thế, như tịch liên bạch ngọc, như mẫu đơn mặn mà, một thân bạch y trắng như tuyết càng làm làn da bạch ngọc thêm sáng ngời trơn bóng, thắt đáy lưng ong, đường cong mềm mại như núi trong sương mê người.

Nàng nằm im, đôi mắt nhắm hờ, quyển sách để thờ ơ trên tay, một vài tờ đã bị thu phong thổi lật qua, gió thu như đem hương thơm trong lư hương bay ra quện hòa vào không khí thật ấm áp. Bên cạnh đàn mộc, một chén trà xanh còn đang nghi ngút bốc hương.

Rèm mành lay động, nữ tử một thân lam ngọc nhẹ nhàng bước vào, bàn tay khẽ nắm váy áo rón rén như sợ người trong chòi sẽ vì tiếng bước chân của nàng mà tỉnh giấc. Nhưng khác với dự liệu của nàng, mặc dù đang nhắm mắt hờ nhưng khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Vương Bạch Đơn lại khẽ nở nụ cười, nhẹ giọng nói:

– Tiểu Tương, ngươi rón rén cái gì ? Muốn ăn trộm cái gì sao ?

Tiểu Tương giật mình thất kinh một hồi, nhưng ý cười lại nhanh chóng tràn ra khóe môi:

– Tiểu thư, người còn chưa ngủ sao ?

Bạch Đơn hé mở đôi mắt, con ngươi trong vắt như nước hồ thu hiện lên ý cười, thân hình mềm mại khẽ chuyển động ngồi dựa lên nệm. Nhẹ với tay cầm lấy chén trà đưa lên mũi hít hà, Bạch Đơn vô thưởng vô phạt hỏi:

– Có chuyện gì ?

Giờ này là giờ nàng nghỉ trưa, nếu không phải chuyện kinh thiên động địa, đảm bảo là Tiểu Tương sẽ không dám bước vào làm phiền nàng.

Tiểu Tương đứng bên cạnh, khẽ nói, thái độ kiêng nể vài phần:

– Lão gia muốn gặp tiểu thư!

Chén trà dường như ngừng lại trên bờ môi xinh xắn, Bạch Đơn nhíu nhíu mi khó hiểu… Nàng là tam tiểu thư của Vương gia. Vương gia là nhà võ nên hai huynh của nàng Vương Kiếm Phong và Vương Hữu Đình đã sớm trở thành thiếu tướng quân bên cạnh Vương lão tướng, chỉ có nàng là độc sủng bảo bối duy nhất của Vương gia. Vương lão phu nhân đã quy tiên nên Vương lão gia đối với nàng là vô vàn sủng ái, thân nữ nhi lại sinh ra trong nhà võ tướng là bấy nhiêu lo lắng, Bạch Đơn từ nhỏ đã được cả nhà cưng yêu hết mực, hai huynh
trưởng đối với nàng còn quý trọng hơn cả thê nhi của mình…

Bạch Đơn tính tình sinh ra ưa tĩnh ghét động, nên từ nhỏ đến lớn nàng đều giả bộ yếu ớt để không phải xuất phủ. Vương lão tướng đối vơi ý muốn của nàng đều giống như thánh chỉ, nhẹ nhàng mà tiếp nhận. Cho nên hậu viện vốn được xây dựng dành cho nha hoàn thì đến năm nàng 8 tuổi đã sửa sang lại biến thành lãnh địa của riêng nàng. Xung quanh hậu viện là hàng cây lớn rậm rạp che khuất bên trong, ngoài Vương lão gia, hai huynh trưởng của nàng, Tiểu Tương là nha hoàn theo hầu duy nhất được bước vào hậu viện. Cho nên đối với Bạch Đơn, thế giới bên ngoài không biết đến Vương Bạch Đơn nàng mà nàng cũng không quan hệ gì đến thế giới bên ngoài… Mọi chuyện bề ngoài tưởng chừng là như vậy, Bạch Đơn cười khẽ.

– Ngươi nghe được chuyện gì ?

Tiểu Tương cũng có chút khó hiểu:

– Khi lão gia hồi phủ, liền đã có một công công đi theo… Nô tỳ cũng chưa kịp hiểu là chuyện gì thì lão gia đã phất tay bảo gọi tiểu thư… Hình như có chuyện rất quan trọng!

Đôi mày thanh tú khẽ nheo lại, Bạch Đơn đưa ngón tay lên điểm điểm giữa trán. Công công tới phủ, thánh chỉ ? Lay nhẹ thân mình đứng dậy, Bạch Đơn cười khẽ :

– Được rồi! Ra sảnh không phải sẽ biết chuyện gì sao ?

– Ân.

Tiểu Tương đáp gọn rồi nhẹ nhàng lấy áo choàng bằng gấm dày bao quanh thân thể Bạch Đơn che đi dáng người yểu điệu thướt tha của nàng, Bạch Đơn tự nhiên lấy sa mỏng che đi khuôn mặt xinh đẹp, chỉ để lộ một đôi mắt trong vắt, sáng như sao. Bạch Đơn trừ một số người thân cận, nàng chưa bao giờ muốn người khác biết được dung mạo thật của mình.

– Đi thôi!- nói nhẹ một câu, Bạch Đơn nhẹ nhàng vịn tay Tiểu Tương giả bộ yếu ớt cất bước. Trong lòng nàng cũng có chút suy nghĩ, thánh chỉ kia là ý tứ gì ? Vì sao nàng nhất định phải có mặt ? Chẳng phải đối thân thể yếu ớt của nàng, Vương lão tướng đã sớm nói nàng không cần ra mỗi lần tiếp chỉ sao ?

Khi Bạch Đơn bước ra đến sảnh chính, đồng loạt mọi gia nhân trong phủ đều có mặt, bao gồm cả Vương lão tướng, Vương Kiếm Phong và Vương Hữu Đình. Ngay khi nàng xuất hiện, chúng gia nhân đã không ngừng thở dài lo lắng, nguyên lai là tiểu thư rất ốm yếu, để nàng ra ngoài vào tiết thu lạnh thế này thật làm khó cho nàng. Vương lão tướng cùng hai con trai cũng nhịn không được bước đến đỡ lấy nàng, giọng nói đầy ôn nhu lo lắng:

– Đơn nhi, con cảm thấy không khỏe sao ?

– Đơn nhi, để huynh đỡ muội…

– Đơn nhi, ta sẽ che gió…

Nhận được sự ôn nhu của cha và hai huynh, Bạch Đơn chỉ khẽ gật đầu, thân hình mềm oặt tựa nhẹ vào huynh trưởng Vương Kiếm Phong có vẻ chật vật. Công công nhìn thấy nàng một thân choàng bào thô kệch lại yếu ớt không xương cũng không nhịn được nhíu mày, cố nén một tiếng thở dài, dõng dạc tiếng :

– Vương gia Vương tiểu thư Vương Bạch Đơn tiếp chỉ !

Đồng loạt toàn Vương gia đều quỳ xuống . Công công phất nhẹ phất trần trong tay, ngẩng mặt lên cao, dõng dạc đọc :

– Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Vương gia vân tam tiểu thư Vương Bạch Đơn tuổi mười tám cập kê, dung mạo xuất chúng, tài nghệ vô song. Nay trẫm ban chỉ tứ hôn với Bình Nam Vương, hôn lễ sau mười ngày sẽ tiến hành. Khâm thử !

Toàn bộ gia nhân đều nhìn hướng về phía Vương Bạch Đơn âm thầm kinh ngạc, Vương lão tướng và hai huynh trưởng sớm đã biết đến nên chỉ âm thầm thở dài. Vương Bạch Đơn toàn thân âm thầm chấn kinh rồi cũng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, yếu ớt nói :

– Nhi nữ tiếp chỉ !

Bàn tay nhỏ bé đưa lên đỡ lấy thánh chỉ từ tay công công. Nhìn bàn tay nàng run rẩy không thôi, mùi thảo dược bay quanh nàng chứng tỏ nàng thường xuyên phải tiếp xúc với dược, công công khẽ thở dài :

– Vương tiểu thư nên chăm sóc bản thân !

Người yếu ớt như vậy, Bình Nam Vương sao có thể thương yêu ?

– Cảm ơn công công thịnh tình…

Vương Bạch Đơn khẽ nói làm công công cũng khẽ mỉm cười, một nữ nhi hiểu chuyện cũng tốt ! Vương lão tướng nhanh chóng đứng dậy hướng công công nói :

– Mời công công lại bên kia uống chén trà~

– Làm phiền tướng quân !

– Công công khách khí !

…………………………………

Bóng hai người xa dần. Vương Kiếm Phong đỡ Bạch Đơn đứng dậy, phất tay chúng gia nhân :

– Đi làm việc của các người đi !

– Dạ, thiếu gia !- chúng gia nhân hành lễ sau nhanh chóng rời đi.

Đến lúc này Bạch Đơn mới khôi phục lại dáng vẻ bình thường, tay vẫn vịn nhẹ vào tay Vương Kiếm Phong, mắt đẹp khẽ nheo lại để lộ tia hoang mang.

Vương Kiếm Phong lặng lẽ thở dài :

– Đơn nhi, thật là ủy khuất cho muội….

Hắn cũng biết trong lòng Bình Nam Vương đã có Vân tiểu thư Vân Yên Ninh, nay nàng đã bị thái tử Long triều chấm trúng mà đi xa… Hoàng thượng chính là muốn bù đắp Bình Nam Vương hay là để muội muội yêu quý của hắn rơi vào cửa tử ? Nhưng đây là thánh chỉ, ai có thể cãi ?

– Chuyện này cha đã cầu hoàng thượng…- Nhị huynh Vương Hữu Đình cũng nhìn Bạch Đơn có điểm chua xót.
Bạch Đơn im lặng hồi lâu rồi cuối cùng tiếng cười bật ra qua sa mỏng, thanh thúy ấm áp như gió xuân :

– Muội biết các huynh đều lo cho muội… Nhưng các huynh yên tâm, chẳng phải người ta đều đồn Bình Nam Vương là người xuất chúng hay sao ?

– Phải….- Kiếm Phong nhẹ thở, chỉ tiếc là trong lòng hắn đã có nữ nhân khác, nếu không gả cho hắn, muội
muội của hắn sẽ không có gì phải lo lắng.

Bạch Đơn vỗ nhẹ lên tay hai huynh như trấn an :

– Các huynh yên tâm, Đơn nhi sẽ hạnh phúc !

Nàng nở nụ cười ôn nhu, trong lời nói cũng ngọt ngào làm Kiếm Phong cùng Hữu Đình đều nhịn không được nở nụ cười.

– Muội muội nghĩ được như vậy thật tốt !

– Các huynh còn có việc cần làm… Muội muốn về hậu viện nghỉ ngơi !

– Được ! Tiểu Tương, đỡ lấy tiểu thư…- Kiếm Phong dịu dàng phân phó

– Dạ, đại thiếu gia…- Tiểu Tương đáp rồi nhanh chóng bước đến đỡ lấy Bạch Đơn

Đường trở về hậu viện vắng vẻ, thưa thớt vài gia nhân đi qua đi lại thấy bộ dạng yếu ớt của Vương tiểu thư dựa vào nha hoàn Tiểu Tương khẽ lắc đầu… Chính là không ai nghĩ, tiểu thư như vậy yếu ớt bộ dáng lại có thể phải xuất giá sớm.

Bước vào hậu viện là một mảnh tĩnh mịch, Bạch Đơn khôi phục lại dáng vẻ bình thường, tháo áo choàng và sa che mặt khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp ôn nhuận như ngọc, phong tình như gió, bước đi uyển chuyển không nhanh không chậm vào phòng. Trong phòng đàn hương thơm ngát, nhẹ nhàng từng đợt khói trắng lượn lờ ấm áp lẩn quất trong không gian. Bạch Đơn lười biếng ngả lưng trên nêm da điêu ấm áp, khẽ nhắm mắt lại thở hắt một hơi, phân phó :

– Tiểu Tương, mang trà lại đây !

– Dạ, tiểu thư.

Tiểu Tương rất nhanh xoay người *** một ấm trà Ô Long thượng hạng, một màu trà xanh trong thơm phưng phức bay nhẹ trong không khí, đưa cái chén lại gần Bạch Đơn, nhẹ giọng nói :

– Tiểu thư, trà đây !

Bạch Đơn hé mắt đỡ lấy tách trà, hít hà rồi uống một hơi, nhưng đôi lông mày dường như vẫn cau lại như đang suy nghĩ cái gì.

– Tiểu thư, người lo lắng sao ?- Tiểu Tương khẽ hỏi, trong giọng nói có ý trêu đùa

Bạch Đơn không trả lời mà chỉ cười khẽ, trong đáy mắt vẫn không hiện ra tia sợ hãi nào.

Rất nhanh chóng, từ cửa truyền đến một giọng nói ấm áp :

– Đơn nhi …

Bạch Đơn và Tiểu Tương cùng quay đầu lại nhận ra Vương lão gia đang bước vào phòng. Tiểu Tương nhanh chóng hiểu ý lui ra ngoài, Vương lão gia bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng, đôi mắt ưu thương xẹt qua khẽ hỏi :

– Đơn nhi, dạo này thân thể không được tốt sao ?

– Phụ thân….- Bạch Đơn tựa nhẹ vào Vương lão gia tìm điểm tựa ấm áp.

Vương lão gia nén tiếng thở dài, vỗ nhè nhẹ lên lưng Bạch Đơn như trấn an :

– Đơn nhi, phụ thân cũng không nỡ gả con đi…

Bạch Đơn ngước mắt lên nhìn Vương lão gia, môi khẽ mỉm cười :

– Phụ thân không phải cũng đã sớm đoán ra được chuyện này sao ?

Vương lão gia nhìn thái độ bình tĩnh muốn cười đùa của Bạch Đơn thì nhịn không được. Hắn cũng biết hoàng thượng là có dụng ý nhưng không thể cứ như vậy nói ra. gõ nhẹ lên trán nàng :

– Nha đầu này, phụ thân làm sao nghĩ đến chuyện bất đắc dĩ này được chứ !

Bạch Đơn lại gục lên vai Vương lão gia, mỉm cười :

– Phụ thân tin Đơn nhi không ?

– Tin…- Vương lão gia không ngần ngại nói- Đơn nhi của phụ thân thông minh tuyệt đỉnh , tin là chuyện này sẽ không làm khó Đơn nhi !

Vương lão gia trong giọng nói đầy sủng ái. Không có được dũng mãnh như hai huynh trưởng, nhưng nếu so về tài trí thì Bạch Đơn vượt xa hai huynh về tài kinh bang kế thế. Từ nhỏ, Bạch Đơn đã tỏ ra hứng thú với các loại sách binh pháp ngập đầy trong vương phủ, nàng đọc sách mỗi ngày, không chỉ thể, chuyện triều đình thoát ra từ miệng nàng đôi khi làm chính Vương lão gia cũng có phần kinh hãi nữ nhi của mình. Thói quen đàm đạo chuyện triều đình với Đơn nhi trở thành thú vui của ông mỗi khi cảm thấy thần kinh căng thẳng. Giấu Bạch Đơn trong phủ như một báu vật, Vương lão gia thật sự không muốn nữ nhi phải gả cho ai trong số những hổ báo đang phân tranh trong phong ba này…. Nhưng hoàng thượng thật sớm đã có sắp xếp! Thân là thần tử không thể bất tuân, chỉ mong cho Đơn nhi có thể sáng trí…

Bạch Đơn như hiểu được nỗi lo trong lòng Vương lão gia , cười cười nói:

– Phụ thân hãy chờ đợi ngày Đơn nhỉ trở về…

– Nữ nhi ngốc! Xuất giá tòng phu, còn có thể trở về sao ?- Vương lão gia nói có chút sửng sốt nhưng trong đó hàm ý hi vọng cũng thật cao. Đơn nhi sẽ không bao giờ không chắc chắn mà lại nói ra cả… Trong chuyện này, xem ra đã có chuẩn bị thật tốt!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s