Bình Nam Vương Phi (Cổ trang) – Chương 8.2

Tú hương lâu 2 

Phượng Thiên Du và Mục Dẫn chọn một bàn gần cửa hướng tới Tây phòng. Cầm chén trà trong tay, Phượng Thiên Du hỏi nhỏ :

– Ngươi đã điều tra kĩ ?

– Vương gia, thuộc hạ đã kiểm tra rất kĩ ! Ngự Sử đại nhân đã bao trọn Tây phòng tối nay ! Tây phòng chỉ lơ là năm khắc khi đổi gác ! Nếu là người bình thường, không cách nào lại gần được !

Bao trọn Tây phòng? Tôn Sùng Khánh có nhiều bạc như vậy từ lúc nào ?Đặt chén trà xuống, Phượng Thiên Du ánh mắt thâm trầm, chiết phiến phẩy nhẹ :

– Năm khắc là quá đủ !

– Tây phòng là một viện có 20 phòng, một khi khách quan đã bước vào Tây phòng sẽ không biết được sẽ đi về phòng nào. Tất cả các phòng đều được bài trí như nhau và đều sáng đèn. Vương gia, năm khắc để lọt vào Tây phòng và tìm phòng của Ngự sử đại nhân là không thể !

Mục Dẫn ngạc nhiên trình bày. Phượng Thiên Du nghe đến đâu đều mỉm cười đến đó.

– Mục Dẫn, người nghe được hơi thở của người bình thường trong vòng bao nhiêu trượng ?

– Vương gia, thuộc hạ hiểu ý của người nhưng Tây phòng quá lớn, nếu không phải trong trạng thái kích động cũng không thể nghe được hơi thở của người đó !

– Vậy nếu người đó đang vận động mạnh thì sao ?- Phượng Thiên Du chấm biếm cười

– Vương gia…- Mục Dẫn kinh ngạc hồi lâu rồi cuối cùng gương mặt cũng hồng hồng hiểu ý.

Phượng Thiên Du chấm nước trà vẽ từng nét từng nét trên mặt bàn :

– Tôn Sùng Khánh là kẻ háo sắc, chưa đến giờ hẹn đã đến Tây phòng hẳn là con mèo muốn ăn vụng rồi ! Hơi thở của hắn, thậm chí là cả tiếng động lớn của hắn người bình thường khi bước vào Tây phòng đều có thể nghe thấy !

Mục Dẫn ánh mắt bội phục nhìn Phượng Thiên Du, nhìn ra ngoài trời, nhíu mày khẽ nói :

– Vương gia, đã đến giờ !

Phượng Thiên Du đặt chèn trà xuống bàn, đứng dậy :

– Đi thôi !

****************

Trong bóng đêm tĩnh lặng bao trùm xung quanh Tây phòng, tiếng nam nhân cùng nữ nhân hoan lạc bay ra càng thêm sống động và mạnh mẽ…

Từng cơn gió lành lạnh bay nhè nhẹ tạo nên những tiếng vù vù khi tám hắc y nhân đồng loạt phi thân rời khỏi Tây phòng từ các hướng khác nhau. Chưa đầy một khắc sau, hai thân ảnh nối tiếp nhau nhanh nhẹn như một cơn gió phi thân vào trong Tây phòng. Phượng Thiên Du và Mục Dẫn lần theo tiếng động trên lầu ba phi thân lên, xác định tiếng nam nhân thở dốc, tiếng nữ nhân rên rỉ truyền ra từ một căn phòng, cả hai lặng lẽ lẻn vào phòng bên cạnh. Cánh cửa vừa đóng lại, bên ngoài cửa đã có hai bóng hắc y nhân đáp xuống, hai tay khoanh trước ngực ôm lấy bảo kiếm, đứng im không nhúc nhích.

Phượng Thiên Du ra hiệu Mục Dẫn yên lặng, cả hai tiến về vách tường, trên vách sa trướng dày dặn bao phủ hết bức tường. Sa trướng vừa vén lên, cả hai đã đồng loạt kinh ngạc nhận ra một cánh cửa được ngụy trang một cách khéo léo… Bên kia cánh cửa cũng là một sa trướng rất dày, toàn một tối như mực nhưng tiếng động lại truyền đến một cách chân thực và sống động.

Trong khi Mục Dẫn mặt đỏ tai hồng, Phượng Thiên Du lặng lẽ ngồi xuống, chưa đến giờ, hắn cũng sẽ không để tâm những chuyện nam nữ. Hướng ánh mắt ra xung quanh đánh giá căn phòng, đây hoàn toàn là một căn phòng kín mít những sa trướng che giấu nội thất bên trong, tưởng chừng như kín đáo nhưng lại dễ dàng nghe lén được. Mày kiếm nhíu lại, hắn không khỏi hoài nghi những cánh cửa ngụy trang khéo léo giữa căn phòng này mà hắn đoán những phòng khác cũng không ngoại lệ. Rõ ràng những cánh cửa này là cố ý, Tú Hương lâu hoàn toàn không đơn giản. Minh Nguyệt Phu nhân là có dụng ý gì ?

Trong phòng đàn hương thơm ngát càng làm Phượng Thiên Du cảm thấy rất thoải mái, không thể sai, chính là xạ hương thượng hạng. Tôn Sùng Khánh đã phải chi không ít tiền.

Đột nhiên phòng bên cạnh vang lên tiếng Tôn Sùng Khánh :

– Cút !

Sau đó là tiếng nữ nhân âm thầm :

– Dạ, đại nhân !

Rồi tiếng bước chân rất nhẹ, sau đó cánh cửa phòng đóng lại như cũ.

Một mảnh tĩnh lặng nhưng Phượng Thiên Du nhanh chóng tiến lại gần cánh cửa, đã sắp đến giờ….

Một lúc sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và trong phòng có thêm một người.

– Tôn đại nhân !

– Quan đại nhân ! Mời ngồi !

Quan Cách cười tươi ngồi xuống bàn. Tiếng ly trà kêu lạch cạch. Quan Cách hỏi :

– Tôn đại nhân, vì sao sáng nay trước điện, ngài lại khuyên hoàng thượng tứ hôn Bình Nam Vương với Vương tiểu thư ? Như vậy chẳng phải chắp thêm cánh cho Bình Nam Vương sao ?

– Quan đại nhân, chẳng lẽ đêm nay ngài muốn hẹn tạii hạ chỉ vì chuyện này ?

Tiếng Quan Cách tức giận :

– Tại hạ là lo cho ngài sẽ bị chủ nhân trách phạt ! Khó khăn lắm mới giải trừ được mối lo Vân Tần Sử, ngài lại tạo ra thêm mộtVương lão tướng quân !

Phượng Thiên Du chăm chú lắng nghe, tiếng « chủ nhân » đập vào tai hắn đầy nghi ngờ. Hai lão cáo già là đang nói đến Tam hoàng tử chăng ? Nhưng Tam hoàng tử mới vừa tròn 10 tuổi, làm sao có thể….

Tôn Sùng Khánh cười châm chọc :

– Quan đại nhân, ngài thật sự không biết ?

– Biết điều gì ?- Ngữ điệu Quan Cách ngạc nhiên

Tôn Sùng Khánh thở dài nói :

– Chính chủ nhân đã chỉ thị cho ta làm như vậy !

– Chủ nhân chỉ thị ?- Ngữ điệu Quan Cách trở nên hốt hoảng

– Phải ! Khi ngài đến Phượng Triều đã ra lệnh cho ta sau khi ngài trở về, sẽ đem Vương tam tiểu thư mai mối với Bình Nam Vương ! Quan đại nhân, ngài dường như càng lúc càng bị mất tín nhiệm với chủ nhân rồi !

– Ngươi…ngươi nói láo !

Tôn Sùng Khánh càng nói càng kiêu ngạo :

– Nếu chủ nhân đã như vậy đối ngài không tin tưởng, ta đây sẽ không có nghĩa vụ giải thích ! Quan đại nhân, tại hạ có một lời muốn nói với ngài : ngài là người thông minh, chắc hiểu thế nào là nương gió ngả tre, lòng dạ bốn phương sẽ không có được tin tưởng. Chuyện sau này, tại hạ đối ngài thực lo lắng…

…………………..

– Quan đại nhân, Sùng Khánh tôi xin được cáo từ !

– Ngươi… !!!!!

Quan Cách hét lên tức giận, dọc hành lang chỉ còn tiếng Tôn Sùng Khánh cười đến khoái trá.

Tiếng ly vỡ tan dưới sàn, không lâu sau, Quan Cách cũng rời đi.

Phượng Thiên Du đôi mắt thâm trầm. Hóa ra hai kẻ này là tư thông với địch, câu kết với Long Thiên Hoàng Triều….

Suy nghĩ vừa tới đây, chợt truyền đến một trận choáng váng làm cả Phượng Thiên Du và Mục Dẫn đều kinh hãi nhìn nhau. Mê dược !

Lời chưa kịp nói, cả hai đã cùng ngã xuống.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s