Bình Nam Vương Phi (Cổ trang) – Chương 8.3

Tú hương lâu 3

Mai Hoa lâu

Bạch Đơn ngồi trước bàn coi sổ sách, Tiểu Tương đứng một bên giúp nàng mài mực. Thở một hơi dài, Bạch Đơn xoa xoa giữa trán có phần mệt mỏi, công việc ở Tú Hương lâu càng lúc càng nhiều làm nàng không được nghỉ ngơi. Vừa cầm chén trà đưa lên môi, bên ngoài đã truyền đến tiếng một nữ tử :

– Tiểu thư !

– Bình Nhi, vào đi !- Bạch Đơn nhàn nhạt nói

Cánh cửa bật mở, một nữ tử vận lam y, mắt ngọc mày ngài, thanh tú nhanh nhẹn tiến vào :

– Tiểu thư, có chuyện ở Tây phòng !

Tây phòng ? Bạch Đơn nhíu nhíu mi, không phải nơi Tôn Sùng Khanh và Quan Cách đã bàn chuyện sao ?

– Có chuyện gì ?

– Người của ta khi thu hồi mê hương tại các phòng đã bắt được hai nam nhân nằm bất tỉnh do trúng mê hương !

Chén trà trong tay Bạch Đơn khẽ sóng sánh. Tây phòng vốn được canh phòng cẩn mật, nay lại có hai kẻ người không biết quỷ không hay, lẻn được vào Tây phòng, ngay bên cạnh phòng của khách. Nếu không phải vì có mê hương của nàng đặc biệt để phòng ngừa thì chắc chắn hai kẻ này đã êm thấm thoát ra. Danh tiếng Tú Hương lâu sẽ vì vậy mà tan tành.

– Tại sao hai kẻ đó lại lẻn được vào Tây phòng ?

Bạch Đơn đặt mạnh chén trà xuống bàn có điểm tức giận mà cũng có điểm kinh ngạc

Bình Nhi giải thích :

– Tiểu thư, cả hai đều là đại cao thủ, các tỉ muội canh gác không phải là đối thủ nên không nghe được hơi thở. Có thể hai người này đã lẻn vào lúc đổi gác !

Đổi gác thời gian chưa đến năm khắc, nếu không phải cao thủ chắc chắn không thể làm được việc này. Nếu không vì sự việc lần này giữa Tôn Sùng Khánh và Quan Cách là vô cùng quan trọng, nàng sẽ không ngần ngại kết giao bằng hữu.

Thở một hơi đáng tiếc, Bạch Đơn nhẹ giọng một câu giống như bàn về thời tiết :

– Giết !

Bình Nhi ấp úng :

– Tiểu thư, người này…e là không thể giết….

Bạch Đơn ngước nhìn lên Bình Nhi, đáy mắt trong suốt khẽ rung động :

– Là ai ?

– Bình Nam Vương !

Chén trà trong tay bỗng rơi cạch xuống bàn. Tiểu Tương vội vàng chạy đến :

– Tiểu thư, người không sao chứ ?

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Bạch Đơn đứng dậy bước ra khỏi bàn :

– Chúng ta đi xem !

– Dạ.

Tiểu Tương và Bình Nhi cũng vội vã bước theo.

*****************

Trong một căn phòng ánh sáng mờ ảo của Mai Hoa lâu, Bạch Đơn ngồi trên ghế sau sa trướng mỏng, ánh mắt hướng về phía hai thân ảnh đang nằm bất động dưới sàn cách nàng mấy bước chân. Dừng lại trên người một nam tử vận trường bào màu tía, Bạch Đơn không nghi ngờ khẳng định đó chính là Bình Nam Vương Phượng Thiên Du. Cách sa trướng không nhìn rõ được mặt hắn nhưng thân hình cao lớn mạnh mẽ dù bất tỉnh vẫn tỏa ra khí thế bức người, một miếng ngọc bội trong ánh sáng tối mờ mờ vẫn trơn bóng sáng lên màu xanh của ngọc phỉ thúy, một bảo vật hiếm có chứng tỏ chủ nhân của nó không hề có xuất thân bình thường.
Hướng Bình Nhi, Bạch Đơn nói :

– Cởi trói và cho hắn giải dược !

Bình Nhi dù ngạc nhiên nhưng vẫn vâng một tiếng rồi bước đến, dùng dao nhỏ nhanh nhẹn cắt dây trói và đưa lên trước mũi hai người một bình sứ nhỏ.

Phượng Thiên Du cảm thấy toàn thân một trận choáng váng rồi cũng dần dần hồi tỉnh. Ánh mắt hắn nheo lại đánh giá một dáng người mập mạp sau sa trướng mờ ảo, chậm rãi đứng dậy. Mục Dẫn bên cạnh hắn cũng vừa tỉnh lại, vừa hướng nữ tử lam y xuất chiêu đã bị nàng nhanh chóng điểm huyệt.

Bình Nhi hướng hắn cười :

– Bình Nam Vương, không cần như vậy lỗ mãng, ta sẽ không tổn thương ngài !

Phượng Thiên Du nhíu mày nhìn Bình Nhi, thân ảnh nhanh nhẹn, bước chân không tiếng động, xuất thủ nhanh như chớp chứng tỏ không phải cao thủ bình thường. So với đám hắc y nhân canh trước Tây phòng là một trời một vực, Mục Dẫn rõ ràng không phải là đối thủ. Một mình hắn có thể đấu lại nhưng nếu còn thêm hai dáng người sau sa trướng thì hắn tuyệt không thể thoát khỏi đây.

Phượng Thiên Du nhìn xuống Mục Dẫn, ánh mắt bảo hắn bình tĩnh rồi hướng đến sa trướng :

– Phượng Thiên Du hôm nay được diện kiến Minh Nguyệt Phu nhân thật lấy làm hân hạnh !

Bạch Đơn đối lời nói của hắn mềm mỏng dễ nghe chợt bật cười, lần đầu tiên gặp mặt trượng phu của mình, không ngờ lại là tình cảnh oái oăm này.

– Vương gia, ngài là hoàng thân quốc thích, thân phận tôn quý, ta có mấy cái đầu mà dám nhận lễ của ngài !
Thanh âm dễ nghe lại thanh thoát như của một tiểu thư đài các làm Phượng Thiên Du không khỏi ngẩn người kinh ngạc. Khi nhìn thấy bóng nàng, hắn đã nghĩ nàng phải là một đại nương không ngờ giọng nói lại còn quá trẻ. Ánh mắt hắn trở nên thâm trầm đánh giá nữ tử sau sa trướng.

Bạch Đơn nhận thấy vẻ kinh ngạc của hắn, đây là lần đầu tiên nàng lấy thân phận của Minh Nguyệt Phu nhân để nói chuyện với người lạ, mà hắn cũng không thể tính là người lạ. Cười khẽ một tiếng, Bạch Đơn châm chọc nói :

– Vương gia, ngài còn nhớ vì sao mình lại ở đây không ?

– Dĩ nhiên là nhớ !- Phượng Thiên Du tức giận nói, hắn vẫn không thể quên, một nam nhân đội trời đạp đất
như hắn lại bị sa bẫy

Bạch Đơn cười khẽ :

– Vương gia, hẳn là ngài lần đầu tới Tú Hương lâu của ta nên không biết quy củ ! Tú Hương lâu là nơi làm ăn, nếu ai cũng tìm cách quỵt nợ như ngài, ta biết phải làm ăn ra sao ?

– Quỵt nợ ?- Phượng Thiên Du hướng nữ tử sau sa trướng kinh ngạc nói

Cả Bình Nhi và Tiểu Tương đều ngạc nhiên nhìn Bạch Đơn, không hiểu ý nàng đang nói đến điều gì.

Bạch Đơn vẫn như trước, cười tươi như hoa :

– Vương gia, cái ngài muốn Tú Hương lâu đã giao, ngân lượng khi nào ngài sẽ đưa đến ?

– Phu nhân, ta thực sự không hiểu ý nàng !- Phượng Thiên Du mày kiếm nhíu lại

Bạch Đơn chậm rãi đưa tách trà lên hít hà, hương thơm bay nhè nhẹ…

– Vậy xin hỏi vương gia, ngài tới Tây phòng của ta làm gì ?

Ánh mắt bắn ra tia nguy hiểm, Phượng Thiên Du âm thầm đánh giá nữ tử sau trướng, cánh cửa ngụy trang khéo léo trong căn phòng ở Tây phòng. Cuối cùng mới chậm rãi thừa nhận :

– Ta muốn biết Tôn Sùng Khánh và Quan Cách ở đây nói cái gì.

Bạch Đơn lại cười :

– Vậy ngài đã biết rõ ?

– Đã biết rõ !

Phượng Thiên Du lại khẳng định, nếu nàng muốn giết hắn đã không sống đến bây giờ. Chỉ là trong lời nói hẳn có dụng ý khác.

– Vậy chẳng phải cái ngài muốn đã có sao ?- Bạch Đơn cười khanh khách- Bình Nam Vương, nếu ngài tới tìm ta thì mọi chuyện đã đơn giản, ngài cũng không phải như vậy lén lút tiến vào Tây phòng rồi ! Tú Hương lâu của ta xưa nay làm ăn nhận bạc không nhận người, chỉ cần đủ ngân lượng mọi yêu cầu đều có thể ! Tôn Sùng Khánh bỏ ra 1000 lượng hoàng kim để bao lấy sự bí mật, ta cũng có thể bán bí mật của hắn với giá thỏa đáng. Vương gia, ngài đường đường là Bình Nam Vương lừng lẫy, không phải muốn ăn quỵt của Tú Hương lâu nhỏ mọn này đi !

Cả ba người đang có mặt trong phòng đều hướng Bạch Đơn cái nhìn không tin nổi. Tiểu Tương và Bình Nhi ánh mắt hiện rõ câu hỏi : Tú Hương lâu có loại làm ăn như vậy từ bao giờ. Ánh mắt Phượng Thiên Du lại càng thêm thâm trầm khó hiểu, lại có điểm tức giận. Hắn đường đường cũng là Bình Nam Vương, nàng đối hắn không hề kiêng nể lại còn châm chọc, nói hắn như kẻ tiện nhân.

Bạch Đơn vẫn như trước cười lên mị lòng người :

– Còn nếu Vương gia không trả bạc cho ta, ta không còn cách nào khác phải bán tin này lại cho Ngự Sử đại nhân rồi a !

Mày kiếm nhíu chặt, cuối cùng Phượng Thiên Du cũng lên tiếng :

– Ta đã hiểu ý phu nhân, chẳng hay nàng muốn bao nhiêu ?

Nếu chỉ là vấn đề về ngân lượng, hắn sẽ không nhọc lòng như vậy lén lút tiến vào Tây phòng để bây giờ bị người trước mặt nói bằng kẻ trộm, quỵt nợ… những danh hiệu đó làm hắn thực muốn nổi giận.

Bạch Đơn xoay xoay chén trà trong tay như đang suy nghĩ, cuối cùng nhàn nhạt nói :

– 1 vạn lượng hoàng kim

– Không vấn đề !- Phượng Thiên Du nhanh chóng đáp lại- Sớm ngày mai ta sẽ cho người đưa bạc tới !

– Vương gia quả là người hiểu biết ! Bình Nhi, giải huyệt cho Mục Dẫn đại nhân, tiễn khách quý ra cửa !

– Dạ phu nhân !- Bình Nhi nhanh nhẹn lĩnh mệnh rồi tiến tới giải huyệt cho Mục Dẫn.

Phía sau trướng, Bạch Đơn cười khẽ :

– Vương gia đi thong thả ! Tú Hương lâu sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngài, mong ngài nhớ kĩ cho!

Trong giọng nói có phần châm chọc mà cũng có phần cảnh cáo làm Phượng Thiên Du cũng bất giác mỉm cười:

– Minh Nguyệt Phu nhân, Phượng Thiên Du ta sẽ còn có việc nhờ cậy nàng!

Nói rồi phất tay áo rời đi. Khóe môi cả hai không hẹn mà cùng nhếch lên cười một cách thú vị. Cũng là đối thủ lần đầu tiên mới gặp.

Rời khỏi Tú Hương lâu, vừa bước vào một con hẻm nhỏ, Mục Dẫn đã vội vàng quỳ sụp xuống:

– Vương gia trách tội, thuộc hạ đã không làm tròn chức trách!

Phượng Thiên Du bình thản đỡ Mục Dẫn đứng dậy:

– Mục Dẫn, không trách ngươi được! Chỉ là chúng ta đã quá chủ quan khinh địch thôi! Tú Hương lâu quả nhiên không đơn giản!

Mục Dẫn thở dài:

– Là do thuộc hạ đã không điều tra kĩ, làm Vương gia phải mất mặt!

Phượng Thiên Du xua tay:

– Không phải do ngươi ! Là nàng ta cố ý muốn tha cho ta !

– Cố ý ?- Mục Dẫn kinh ngạc

– Phải ! Nếu là người khác e là mạng cũng sẽ không còn !

– Vương gia, ý ngài là…

Phượng Thiên Du không nói thêm, bàn tay xoa xoa bên thắt lưng, hắn biết là Minh Nguyệt Phu nhân cố ý thả cho hắn đi, là vì thân phận Bình Nam Vương của hắn hay còn vì dụng ý khác ? Quả là một nữ nhân không đơn giản…. Với những gì nàng biết, khẳng định giết Tôn Sùng Khánh, Quan Cách hay hạ nhục hắn chỉ dễ như trở bàn tay. Tú Hương lâu ẩn chưa đến như vậy nhiều bí mật chốn quan trường, một nữ tử thông minh lại thập phần bí hiểm… Nếu thực sự bàng quan đã không có những cánh cửa ngụy trang như vậy. Nhưng vì sao nàng lại tha cho hắn khi hắn đã biết một bí mật lớn như thế của Tú Hương lâu ? Phượng Thiên Du trong lòng bỗng âm thầm kinh hãi, hắn cần điều tra thêm trước khi khẳng định Tú Hương lâu là bạn hay thù.

– Hồi phủ !

Hai thân ảnh nhanh chóng biến mất.

2 thoughts on “Bình Nam Vương Phi (Cổ trang) – Chương 8.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s