Bình Nam Vương Phi (Cổ trang) – Chương 8

Chương 8 : Tú Hương lâu 1

Cùng lúc đó, Bình Nam Vương phủ cũng được một vị công công đến đưa thánh chỉ. Tiễn công công đi rồi, Phượng Thiên Du nắm thánh chỉ trong tay không khỏi run run, mày kiếm nhíu lại có phần tức giận cũng có phần suy tư.

Lâm Kha đứng một bên, tay ôm kiếm bỗng buông lỏng:

– Vương gia…..

Phượng Thiên Du lên tiếng:

– Ngươi hãy cho người đi điều tra Vương tam tiểu thư!

– Thuộc hạ lĩnh mệnh!

Lâm Kha vừa xoay người rời đi, Phượng Thiên Du đứng hai tay chắp sau lưng bên dao trì, một thân cao lớn oai phong đổ dài cái bóng của hắn trên nền đất, vừa có vẻ cô độc vừa có vẻ thê lương…

Lòng hắn còn chưa nguôi được đớn đau đã phải chuẩn bị để tiếp nhận người mới. Ý tứ của hoàng thượng đã thật rõ ràng, không chỉ đơn giản là thánh chỉ tứ hôn. Bấy lâu nay, quyền lực phân tranh, thế lực của thái tử và Tam hoàng tử nghiêng ngửa nhau. Tam hoàng tử dưới hậu thuẫn của Quý phi nương nương càng mặc sức làm càn. Vân Yên Ninh xuất giá đến Long triều đã chặt đứt một cánh tay của thái tử, Vân tể tướng sẽ không còn toàn tâm toàn ý vì thái tử mà Vương lão tướng quân lại tỏ ra bàng quan, không để ý đến cuộc phân tranh này… Hoàng thượng rõ ràng là muốn kéo Vương lão tướng quân vào cuộc để tăng sự bảo đảm đối với thái tử.

Chỉ tiếc cho nữ nhân kia, nàng không có tội mà lại bị cuốn vào chốn phong ba này! Còn hắn cũng không thể cứ như vậy mà kháng chỉ! Nam nhân chí lớn ở bốn phương, đâu thể vì nữ nhi mà quên đi đại sự…

Suy nghĩ vừa dứt, trước mắt liền hiện lên một dung nhân khuynh quốc khuynh thành khiến ngực hắn lại một trận đau đớn.

– Vương gia….

Phượng Thiên Du quay lại nhìn Mục Dẫn :

– Ngươi đã trở lại!

– Thuộc hạ có tin cấp báo!

– Hồi vương gia! Tối nay, Ngự sự đại nhân và Thượng thư đại nhân sẽ có cuộc gặp tại Tú Hương lâu!

– Nội dung ?

– Là việc tứ hôn giữa ngài và Vương tam tiểu thư

Mục Dẫn vừa nói vừa ngước lên nhìn sắc mặt Phượng Thiên Du, vẻ thâm trầm vẫn không hề mất đi.
Phượng Thiên Du xoay người:

– Chuẩn bị! Đêm nay chúng ta đi Tú Hương lâu!

*****************

Sau bữa cơm chiều, Bạch Đơn ngồi trước gương, sờ nhẹ lên gương mặt đã hoàn toàn thay đổi thành một mụ bà son phấn không ai nhận ra nổi, thân hình vì dùng chút xảo thuật cũng trở nên béo mập, đeo lại sa che mặt nhìn sang bên nử tử cải nam trang, khẽ nói:

– Tiểu Tương, đi thôi!

– Dạ, tiểu thư!

Hai thân ảnh thoắt hiện trước cửa phòng, nhẹ nhàng phi thân lên tàng cây rậm rạp rồi đáp nhẹ xuống bên kia tường Vương tướng phủ, bước qua con hẻm nhỏ, hòa lẫn vào biển người đông đúc của kinh thành. Tiêu sái bước đến một tửu lâu sầm uất Tú Hương lâu , hai nam nhân canh trước cửa nhìn chằm chằm rồi bỗng cúi đầu:

– Chủ nhân!

Bạch Đơn phất tay áo ý chừng không cần để ý cùng Tiểu Tương hai người bước thẳng vào bên trong.

Vừa đúng lúc hai nam nhân xuất hiện cách Tú Hương lâu mười bước chân. Một người vận trường bào màu tía, thân ảnh quyền quý cao lớn, tay cầm chiết phiến phẩy nhẹ, ngọc bội bên hông tỏa ánh sáng mị người, anh tuấn tiêu sái lại phong lưu như gió. Một người vận đồ màu đồng, tay cầm bảo kiếm, thái độ kiêng nể với nam tử trước mặt.

Phượng Thiên Du mày kiếm nhíu lại, hỏi nhỏ:

– Người kia là chủ nhân Tú Hương lâu?

Xa xa chỉ nhìn thấy một nữ tử toàn thân áo choàng đen kín mít, thân hình có vẻ béo mập nhưng vẫn nhanh nhẹn, sa mỏng che mặt chỉ để lộ ra ánh mắt lạnh lùng trong vắt phong thái bề trên rõ ràng với hai kẻ gác cửa. Không chỉ có hai kẻ gác cửa mà quan khách đi lại đều chào hỏi kính cẩn mà nữ tử vẫn lạnh lùng bước thẳng, không nói một lời.

Mục Dẫn đứng sau gật đầu:

– Chính vậy ! Đó là Minh Nguyệt Phu nhân, giới giang hồ còn gọi là Nhị phu nhân của Phỉ Thúy Sơn trang !

Phỉ Thúy Sơn trang ? Phượng Thiên Du mày kiếm lại càng nhíu chặt. Ở kinh thành đâu đâu là không nghe nói đến Tú Hương lâu, một chốn ăn chơi đệ nhất nơi kinh thành hoa lệ mới nổi lên một năm gần đây. Tú Hương lâu là một hệ thống các tiểu lâu bao gồm cả tửu lâu, thanh lâu, tiệm thuốc, phường gấm vóc, khách điếm… có thể nói bất kì cái gì kinh doanh được, Tú Hương lâu đều có phần. Hắn bấy lâu nay chỉ nghe nói Tú Hương lâu là nơi quan lại triều thần đều rất ưu thích, chỉ không ngờ Tú Hương lâu lại có liên quan đến Phỉ Thúy sơn trang- một sơn trang quy tụ những cao thủ danh chấn giang hồ.

Tam Công- minh chủ võ lâm một thời còn có danh xưng Độc Cô Cầu Bại, bởi vì không có đối thủ nên khi quy lâm ở ẩn xây lên Phỉ Thúy Sơn Trang, từ đó mai danh ẩn tích. Những năm gần đây, giang hồ đồn đãi sau khi Tam Công quy tiên, đại đệ tử của Tam Công, Lãnh Cô Hàn trở thành trang chủ Phỉ Thúy Sơn Trang. Hắn nghe nói Lãnh Cô Hàn dung mạo anh tuấn, lại võ công cái thế, luôn mang theo người một cây sáo bằng bạch ngọc dài bằng một thanh kiếm. Lãnh Cô Hàn là người yêu âm luật, yêu tiếng sáo, cây sáo được gọi là Bạch Ngọc Kiếm, bên trong chính là bảo kiếm của Tam Công còn gọi là Huyết Kiếm đã lấy mạng không biết bao nhiêu người dưới tay hắn.

Nhị đệ tử của Tam Công còn gọi là Minh Nguyệt Phu nhân ít tiếng tăm hơn nhưng Phượng Thiên Du cũng đã nghe đến vài lần. Minh Nguyệt Phu nhân là người bí hiểm, hành tung xuất quỷ nhập thần, rất ít xuất hiện trong chốn giang hồ, lại giỏi thuật dịch dung, mỗi lần xuất hiện đều mang một dung mạo khác nên không có kẻ nhận biết được nàng. Thật không ngờ, nhân vật bí hiểm ấy lại xuất hiện một cách quang minh chính đại giữa chốn kinh thành. Như vậy, lần này hắn đến đây xem ra khó đạt thành thương lượng…

Mục Dẫn một bên thấy Phượng Thiên Du suy tư, khẽ nói:

– Vương gia, Tú Hương lâu nhanh như vậy đã phất lên chính là do tiếng tăm của Phỉ Thúy Sơn trang. Cao thủ giang hồ vì tò mò Minh Nguyệt phu nhân một phần, vì muốn được vào Phỉ Thúy Sơn trang một phần, đều đến đây. Triều đình cũng vì muốn thu nạp Sơn trang này mà cũng thường xuyên qua lại. Một lí do khác, Minh Nguyệt Phu nhân là người sảng khoái, không phân biệt quyền quý hay giang hồ, đã bước vào Tú Hương lâu chỉ cần có tiền sẽ được phục vụ, mọi yêu cầu đều có thể…. Dù là bàn mưu sự gì, chỉ cần chi một số tiền thỏa đáng, Minh Nguyệt Phu nhân sẽ đảm bảo vách không tai, rừng không thể mách!

– Quản sự của Tú Hương lâu đều là cao thủ, bước chân vào đây, khách quan đều không dám trái quy củ, nếu muốn bí mật thì kể cả là hoàng cung cũng không an toàn bằng nơi đây!

– Thì ra là vậy!- Phượng Thiên Du phất nhẹ cánh quạt

– Người của ta trong Tú Hương lâu báo tin, cách đây không lâu Ngự Sử đại nhân đã bước vào một phòng kín tại Tây phòng của Tú Hương lâu. Tây phòng là nơi các quan lại thường xuyên thuê để bàn mật sự, ngay cửa phòng cũng có hai đại cao thủ canh giữ, vòng ngoài lại có đến ba vòng bảo vệ, một con ruồi cũng không thể lại gần!

– Vậy có thể thương lượng với Minh Nguyệt phu nhân không ?

Phượng Thiên Du hoàn toàn không muốn gây sự với Tú Hương lâu, hắn cần biết nội dung lần gặp mặt này của Tôn Sùng Khánh và Quan Cách nên không thể để lộ hành tung.

Mục Dẫn lắc đầu:

– Vương gia, Minh Nguyệt Phu nhân là người giang hồ , sẽ không để mất chữ tín!

Đập mạnh chiết phiến trong tay, Phượng Thiên Du trầm ổn nói:

– Vậy chỉ còn cách lẻn vào!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s