Bình Nam Vương Phi (Cổ trang) – Chương 6

Chương 6 : Tứ hôn

Hơn một tháng trời, Bình Nam Vương cáo bệnh không vào triều làm hoàng thượng Phượng Thiên Úy lẫn triều thần đều lo lắng. Nghị sự hôm nay vấn đề này tất cả đều đau đầu nhức óc.

Phượng Thiên Úy bãi triều trở về thư phòng với những đại thần cốt cán. Ngồi tựa một bên ghế, cất giọng buồn bực :

– Các ái khanh, có cách nào giúp Bình Nam Vương ?

Hắn cũng cảm thấy thật ái ngại, chung quy cũng chỉ vì một câu nói của hắn mà hại một trung thần phải chịu ủy khuất. Hắn còn rất cần đến cánh tay này, dù muốn dù không, cũng phải ép Phượng Thiên Du xuất môn.
Bên dưới các đại thần lặng lẽ nhìn nhau, Vương Đổng bỗng cất tiếng :

– Hoàng thượng, vương gia đang tâm tính chưa ổn định, đợi một thời gian nữa, ngài nghĩ thông sẽ xuất hiện !

– Phải…- Vân Tần Sử lặng lẽ nói- Bình Nam Vương là trung thần nhất mực, sẽ không vì cái nữ nhi bé nhỏ mà làm ảnh hưởng đến đại sự !

– Trẫm cũng mong là như vậy….

Phượng Thiên Úy nhíu mi, hắn chờ đợi hơn một tháng đã muốn hết kiên nhẫn. Phía Nam có tin tình báo Long Thiên Hoàng Triều lại làm loạn biên cương làm lòng hắn càng nóng như lửa đốt, những tranh đoạt trong triều hắn cũng biết là thực gay go… Nếu Phượng Thiên Du không xuất hiện phò một bên thái tử, e là sẽ có biến…

– Hoàng thượng… thần có một ý kiến !

Ngự Sử đại nhân Tôn Sùng Khánh đột nhiên bước ra làm tất cả đều nhíu nhíu mi. Ai cũng biết Tôn Sùng Khánh vốn phò Tam hoàng tử Phượng Thiên Dật, đối nghịch với thái tử và Bình Nam Vương. Đột nhiên đứng ra vì Bình Nam Vương hẳn là có ý đồ bất chính, hắn hận chưa giết chết được Bình Nam Vương vì sao còn giúp đỡ.

– Ái khanh có cao kiến gì cứ nói !- Phượng Thiên Úy vội vàng giơ tay

– Hoàng thượng, vương gia vì chuyện hôn sự mà đau buồn….- Tôn Sùng Khánh mỉm cười giảo hoạt – Vậy hoàng thượng hãy tứ hôn vương gia với một thiên kim tiểu thư khác, như vậy cấp vương gia bồi thường. Chẳng phải ngài sẽ vui mừng sao ?

Các đại thần bắt đầu xôn xao những ý kiến to nhỏ.

Vân Tần Sử vội xua tay :

– Ngự Sử đại nhân nói vậy không được ! Vương gia là người nhất kiến chung tình, sẽ chưa vì quên Ninh nhi mà chấp nhận nữ nhân khác ! Ngài làm vậy đối vương gia chỉ hại không lợi !

Tôn Sùng Khánh liếc nhìn Vân Tần Sử :

– Tể tướng đại nhân, ngài nói vậy sai rồi ! Anh hùng xưa nay đều khó qua ải mỹ nhân ! Ngài làm sao tự tin vương gia sẽ vì nữ nhi của ngài mà không để tâm đến nữ nhân khác ! Ngài cũng chỉ là cái ích kỉ không nghĩ đến đại sự !

– Ngươi… !!- Vân Tần Sử tức giận nắm chặt bàn tay.

Phượng Thiên Úy vội vàng xua tay :

– Các ái khanh không cần tranh cãi nữa !

Nhíu mày một cách đăm chiêu, Phượng Thiên Úy cũng cảm thấy lời Tôn Sùng Khánh không hẳn là vô lý. Xưa nay vua chúa quan lại đều tam thê tứ thiếp là chuyện đương nhiên, bản thân hắn là hoàng đế cũng luôn yêu các mỹ nhân đẹp. Bình Nam Vương vì một đệ nhất mỹ nhân mà đau lòng cũng là chuyện bình thường, cấp cho hắn một đệ nhị mỹ nhân như vậy chuyện có thể được giải quyết, còn nếu không được cũng coi như là thành ý của kẻ làm vua, Bình Nam Vương sẽ không thể tiếp tục như vậy hờn giận bế môn !

– Trẫm….cảm thấy lời Tôn ái khanh nói rất có lý ! Dù sao Bình Nam Vương cũng là nam nhân, động lòng trước đệ nhất mỹ nhân thì cũng có thể động lòng trước đệ nhị mỹ nhân đi !

– Hoàng thượng, chuyện này không nên !- Vân Tần Sử cố sức can gián

Tôn Sùng Khánh vuốt vuốt chòm râu ngắn cũn, cười châm chọc:

– Tể tướng đại nhân, nữ nhi của ngài nay đã xuất giá theo Long thái tử. Ngài còn như vậy đối Bình Nam Vương là có ý gì ?

– Ngươi!!!!- Vân Tần Sử tức giận

– Ngài tức giận cái gì ? Lời tại hạ nói có chỗ nào không đúng ? Bình Nam Vương vì Vân tiểu thư xuất giá mà đau lòng, ảnh hưởng đến quốc gia đại sự, Vân gia các người chính là tội nhân lớn nhất! Tứ hôn Bình Nam Vương với một đại mỹ nhân khác dù không an ủi được vương gia cũng bày tỏ được thành ý của bệ hạ! Ngài lại cố chấp không chịu, vậy là ý gì ?

Vân Tần Sử tím mặt không nói lên lời, bàn tay nắm chặt lại run rẩy. Đúng là trong lòng hắn không nỡ, nhưng cũng là vì đại sự. Bình Nam Vương là người thế nào, hắn còn không rõ hay sao.

Hoàng đế Phượng Thiên Úy vội xua tay:

– Các khanh không cần tiếp tục tranh cãi! Nay Vân tiểu thư là người của Long triều, sự đã định, không thể thay đổi! Ý của Tôn ái khanh cũng là ý của trẫm, cứ như vậy mà làm! Chỉ có điều….có thiên kim tiểu thư nhà nào có thể hợp với Bình Nam Vương.

Tôn Sùng Khánh cúi thấp đầu:

– Hoàng thượng, thần thấy có một tiểu thư rất thích hợp!

Phượng Thiên Úy vội vàng:

– Mau nói!

– Chính là Vương lão tướng quân Vương tam tiểu thư Vương Bạch Đơn!

Toàn căn phòng trở nên im lặng rồi lại rộ lên những lời bàn tán. Vương Đổng đứng một bên cũng toàn thân chấn động, xưa nay nữ nhi Vương Bạch Đơn vốn rất ít xuất môn, sự hiện diện của nàng không nhiều người biết đến. Tôn Sùng Khánh vì cớ gì bỗng nhắc đến nữ nhi ?

Cả Vân Tần Sử và Phượng Thiên Úy đều nhìn Vương Đổng như thắc mắc:

– Vương ái khanh, khanh thực sự có một tiểu thư sao ?

Vương Đổng vội vàng chắp tay:

– Hoàng thượng, thần đúng là có một nữ nhi… Nhưng thân thể nữ nhi ốm yếu quanh năm, e là không thể….

Tôn Sùng Khánh lại một phen cười tươi:

– Vương lão tướng quân, sao ngài lại e dè như vậy! Vương tam tiểu thư xuất thân danh giá, ai ai đều biết được ngài bảo bọc như trân bảo hiếm có của Vương tướng phủ!

– Tôn đại nhân nói sai rồi! Nữ nhi là yếu ớt không thể xuất môn, bao năm qua đều nhờ dược mà kéo dài đến tận bây giờ! Vốn cũng không phải là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, càng không thể là tài nữ… làm sao có thể so sánh với Vân tiểu thư!

Tôn Sùng Khánh cười giảo hoạt:

– Vương tướng quân nói vậy là sai rồi! Vương tiểu thư cũng là nữ nhi quan nhất phẩm, rõ ràng so với Vân tiểu thư không hề thua kém! Xưa kia Vân phu nhân là mỹ nhân kinh thành, Vương phu nhân cũng là mỹ nhân phương Nam…nếu so về nhan sắc, Vương tiểu thư quyết không thua kém Vân tiểu thư! Nói về tài nghệ, nữ nhi của Vương tướng quân và Vân tể tướng còn có thể so kém sao ? Nếu như so với các thiên kim tiểu thư của triều thần, Vương tam tiểu thư là lựa chọn tốt nhất!

– Không thể được!

Vương Đổng cùng Vân Tần Sử đồng thanh.

– Vân tể tướng, ngài lại muốn phản đối sao ?- Tôn Sùng Khánh châm chọc

Vương Đổng vội vàng chắp tay:

– Hoàng thượng, nữ nhi vốn thân thể yếu ớt, mấy năm nay đều cửu tử nhất sinh, chỉ e là….không thể mang thêm gánh nặng cho Bình Nam Vương!

– Vương đại nhân sao lại nói vậy ? Đúng là tại hạ có nghe Vương tiểu thư thân thể yếu ớt, nhưng cũng chỉ là chứng suy nhược, hoàng thượng ban bổ thư tẩm bổ sẽ nhanh chóng khỏe lại, sao lại nói là cửu tử nhất sinh!

Thượng Thư Quan Cách nói đế vào.

Phượng Thiên Úy vội vàng xua tay:

– Các khanh không cần tiếp tục tranh cãi!

Hướng Vương Đổng nói:

– Vương ái khanh, khanh thực sự có nữ nhi?

– Chính vậy!- Vương Đổng bất đắc dĩ thừa nhận.

– Vương tướng gia một thời oanh liệt đều là hào kiệt trong triều, hai con trai của khanh Kiếm Phong Hữu Đình đều là bậc tài danh, tả hữu tướng quân! Cả dung mạo và tài nghệ đều là kì tài hiếm thấy! Vương tiểu thư chắc cũng sẽ không phải quái nhân đi!

– Bệ hạ…- Vương Đổng vội nói

– Không cần nói nữa! Trẫm tuyên chỉ tứ hôn Bình Nam Vương Phượng Thiên Du và Vương tam tiểu thư Vương Bạch Đơn!

Vương Đổng cùng Vân Tần Sử đồng loạt ngước lên nhìn Phượng Thiên Úy bàng hoàng. Trong con ngươi Vân Tần Sử là một mảng màu tối đen… Trong khi hắn vì nữ nhi gả đi xa mất đi phân nửa quyền lực, không thể dựa dẫm vào Bình Nam Vương lúc phân tranh, nay Vương Đổng lại cư nhiên được lợi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s