Bình Nam Vương Phi (Cổ trang) – Chương 10

Chương 10 : Đêm động phòng hoa chúc

Mười ngày lặng lẽ trôi qua, hôm nay đã đến ngày hôn lễ.

Bạch Đơn một thân hỉ phục đỏ sẫm, quần hồng lụa mỏng, ngoại bào thêu hình một con chim phượng xinh đẹp, tóc dài buông xõa càng thêm xinh đẹp kiêu sa giống như tiên nữ hạ phàm. Mỗi cử chỉ nhấc chân nhấc tay đều thập phần tao nhã làm Tiểu Tương đứng bên cạnh không nhịn được thốt lên:

– Tiểu thư, người đẹp quá!

Bạch Đơn khẽ cười, cười đến châm chọc… Tân nương khi xuất giá hẳn là phải xinh đẹp! Nàng trong lòng còn có điểm mong chờ, phải chăng mọi tân nương khi xuất giá đều có cảm xúc như vậy ?

– Tiểu Tương, mau mang đệm người và mặt nạ ta mới dịch dung ra đây!

Tiểu Tương ngạc nhiên:

– Tiểu thư, người thật sự phải hóa trang sao ?

Bạch Đơn chỉ khẽ cười không đáp. Chẳng mấy chốc, thân hình thon thả của nàng lại tăng thêm phần béo mập, khuôn mặt cũng thay đổi hoàn toàn.

– Mang khăn voan lại đây!

Tiểu Tương lấy khăn voan đưa cho Bạch Đơn, nàng nhẹ nhàng phủ lên đầu mình. Đã sắp đến giờ….

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng pháo nổ giòn giã, tiếng chiêng trống kêu đến vui tai, tiếng những lời chúc tụng nhưng Bạch Đơn vẫn như cũ không hề để ý…

Một lúc sau, Vương Đổng bước vào, đến bên nàng khẽ thở dài:

– Đơn nhi, đến giờ rồi…

– Dạ, phụ thân!

Bạch Đơn khẽ nói, bàn tay nắm lấy bàn tay Vương Đổng dắt đi….

Vừa bước ra ngoài, những tiếng chiêng trống nhộn nhịp đến nhức tai, những tiếng chúc tụng không ngớt làm nàng choáng váng. Dưới khăn voan, nàng nhận ra mình đã bước ra đến cửa phủ. Trước mắt nhanh chóng 
hiện ra một đôi giày đen thêu hình chim phượng tuyệt đẹp. 

Tiếng một nam nhân thâm trầm:

– Nhạc phụ đại nhân!

– Vương gia…- tiếng Vương Đổng khẽ nói.

Bàn tay nàng nhanh chóng chuyển đến một bàn tay to, có phần thô ráp nhưng thật ấm áp làm lòng của nàng không tự chủ khẽ nảy lên. Phượng Thiên Du, bàn tay hắn không ngờ lại ấm áp đến vậy.

Dưới khăn voan, thế giới của nàng dường như đang nhỏ lại. Bạch Đơn cười thầm khi những bước chân người di chuyển dưới chân nàng. Nàng được đưa đến Bình Nam Vương phủ, hôm nay Hoàng thượng cũng đến chúc mừng nàng, có phải nàng rất nên lấy làm vinh dự hay không ? Sau những nghi lễ rườm rà, cuối cùng nàng được một bà mụ dắt về phòng, rồi rời đi chỉ để lại một câu nói vương gia sẽ quay lại ngay. Trong lòng nàng cũng thực mong chờ, chờ xem Phượng Thiên Du sẽ đối nàng xử sự ra sao?

Từ lần trước gặp trong Tú Hương lâu, nàng đã không khỏi khâm phục võ công và sự thông minh của hắn. Vài canh giờ sau, trời đã muốn về đêm, tiếng ồn ào cũng đã tan bớt, Bạch Đơn ngồi trên giường có điểm mệt mỏi, bên ngoài chợt vang lên tiếng mở cửa, tiếng bước chân tiến vào… Bạch Đơn cười khẽ.

Phượng Thiên Du bước đến lẳng lặng ngồi trên ghế, bàn tay to nắm lại thành quyền, đôi mắt thâm trầm nheo lại nhìn nử tử một thân hỉ phục đỏ sẫm đang ngồi trên giường, khăn voan cũng chưa được vén lên. Người mà hắn muốn lấy giờ đã trở thành thê tử của nam nhân khác, lòng hắn vẫn chưa nguôi đau đớn đã phải tiếp nhận người mới. Một loạt kích động làm tim hắn đập dồn dập. Lần đầu tiên thăm dò, hắn chỉ nhìn thấy một thân hình khá mập mạp, chẳng hề yểu điệu thướt tha so với những gì hắn được nghe. Vương tam tiểu thư nghe đồn là một nữ tử yếu ớt, năm dài tháng rộng cũng không xuất môn, nha hoàn trong phủ cũng không được thấy mặt, làm hắn trong phút chốc cảm thấy tò mò.

Mặc dù hắn là miễn cưỡng tiếp hôn nhưng nàng cũng chính là vô tội…

Thở một hơi dài, Phượng Thiên Du bước lại gần giường….

Bạch Đơn nhìn bước chân tiến lại gần, trên môi nở ra nụ cười mỉm… Phượng Thiên Du xem ra cũng không phải là người không có tâm.

Khăn voan vừa xốc lên, Phượng Thiên Du nhíu nhíu mi nhìn vào một khuôn mặt nữ tử bình thường không có gì tuyệt sắc, duy chỉ có đôi mắt trong vắt lấp lánh ý cười là thật hấp dẫn. Dường như trong đó là một hình ảnh trong suốt về chính hắn. Đôi môi đầy đặn xinh xắn hồng nhuận cũng thật mê người, nụ cười ôn nhu tràn ra trên môi nàng làm tim hắn dường như sửng sốt… Nếu như những điểm khác trên khuôn mặt nàng cũng tuyệt vời như vậy thì nhất định sẽ là một tuyệt đại mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành, so với Yên Ninh của hắn không hề sai kém.

Lần đầu tiên diện kiến, Bạch Đơn cảm thấy trong lòng có ngưỡng mộ nam nhân trước mặt. Khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan cân đối, ánh mắt thâm trầm, bạc môi gợi cảm, không sai chính là một đệ nhất mỹ nam. Thân hình cao lớn, lưng thẳng vai rộng, một thân hỉ phục đỏ sẫm càng thêm lãnh liệt nhưng cũng thật có khí chất của một văn nhân. Lần trước nhìn qua sa trướng hắn đã thật anh tuấn, nay trước mặt nàng càng thêm mê hoặc lòng người. Cười khẽ, Bạch Đơn nhẹ nhàng đứng dậy hành lễ:

– Vương gia vạn an….

Phượng Thiên Du đỡ lấy cánh tay nàng, ôn nhu nói:

– Vương phi không cần đa lễ…

Hắn đối với vị vương phi này đột nhiên có cảm tình không nói lên lời. Giả chính là hắn cảm thấy nàng thật vô tội, gả cho hắn có lẽ chính là ủy khuất. Hắn ngoài cuộc sống vật chất sẽ không thể mang lại cho nàng cái gì như tình yêu.

Đột nhiên Phượng Thiên Du cảm thấy toàn thân cứng ngắc, đối nụ cười của nàng không biết nên nói gì tiếp theo. Bạch Đơn nhìn hắn thật sâu, ý cười trên môi càng thêm giòn giã:

– Vương gia, phải hay không chúng ta nên uống rượu giao bôi ?

– Phải….- Phượng Thiên Du như chợt nhớ ra

Kéo cánh tay nàng ngồi xuống trên ghế, hắn đưa nàng ly rượu, tự tay cũng cầm một ly, khoác nhẹ qua tay, hai người đều từ từ uống.

Chén rượu đã cạn, hai người lại đối không nhìn nhau, Phượng Thiên Du đối nàng ôn nhu mềm mại có điểm không nỡ rời đi để nàng thương tâm, nhưng ngồi lại cũng không biết làm cái gì, căn bản là tình yêu của hắn không dành cho nàng.

Bạch Đơn đột nhiên chỉ lên đầu.

– Vương gia, có thể giúp ta tháo xuống không ? Thực sự là nặng quá!

Phượng Thiên Du chợt giật mình có điểm không tự nhiên, bàn tay to vụng về tháo chiếc mũ phượng nặng trịch trên đầu nàng. 

Buông mái tóc dài một cách tự nhiên, Bạch Đơn thở một hơi thoải mái, đối Phượng Thiên Du mỉm cười.

Phượng Thiên Du đột nhiên cảm thấy toàn thân có điểm cứng ngắc, trước nữ tử cười sáng lạn có điểm mong chờ như vậy làm hắn cũng cảm thấy không đành lòng. Là một quân nhân, hắn không quen với sắc giới cũng không biết nên đối nàng thế nào mới phải.

Đột nhiên, Bạch Đơn cười ha hả:

– Vương gia, nhìn người thật không tự nhiên. Bạch Đơn thật sự dọa người sao ?

Phượng Thiên Du nhíu nhíu mi, toàn thân đều không được tự nhiên. Hắn sống trên lưng ngựa, vào sinh ra tử cũng đã không biết bao nhiêu lần thế mà nàng- một nữ nhi khuê các lại cho rằng hắn bị nàng dọa. Có điểm tức giận mà cũng có điểm thật tức cười. Người bình thường nhìn đến hàn khí như băng tỏa ra từ hắn đã muốn tim đập chân run, nàng đến một cái nhíu mi cũng không có, lại còn nói hắn bị nàng dọa. Thú vị! Vương phi của hắn thật thú vị! Bất quá, hắn sẽ không dễ dàng nói ra điều đó với nàng.

Ngồi xuống bên cạnh nàng, Phượng Thiên Du ôn nhu cười nói:

– Vương phi làm bổn vương nhìn với cặp mắt khác xưa!

Bạch Đơn mỉm cười ấm áp như gió xuân:

– Vương gia, đêm xuân còn dài, người có muốn cùng ta chơi 1 ván cờ ?

Đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng lại bị nàng nói thành còn dài làm hắn không hỏi cảm thấy trong lòng tức giận.

– Vương phi biết chơi cờ ?- Phượng Thiên Du nhìn Bạch Đơn có điểm khó hiểu

– Người biết chơi cờ đâu phải ít, vương gia vì sao lại bất ngờ như vậy ?

Bạch Đơn nhẹ giọng nói, tiêu sái bước đến bên giường hỉ, bưng ra một bàn cờ đen trắng. Phượng Thiên Du bật cười:

– Chỉ sợ vương phi ít xuất môn nên không biết đến kì nghệ của bổn vương!

Bạch Đơn nhìn Phượng Thiên Du, ý cười càng thêm sáng lạn. Nàng muốn chơi cờ với hắn đâu phải vì thắng thua, bất quá, chưa ai thắng qua nàng, ngồi xuống đối diện, nàng cũng tự tin nói:

– Cũng chỉ mong vương gia nếu thua sẽ không vì thẹn quá hóa giận!

Ý khiêu khích đã rõ ràng trong lời nói của nàng làm Phượng Thiên Du lại một phen híp mắt đánh giá. Rõ ràng nữ tử trước mặt hắn không phải nữ tử bình thường. Hắn thật sự có điểm mong chờ đánh giá vị vương phi của mình. Theo tin tức điều tra được, hắn chỉ biết Vương Bạch Đơn chưa bao giờ xuất môn, nàng sống khép kín trong hậu viện của Vương tướng phủ, nghe nói nàng ốm yếu bệnh tật quanh năm, có bước ra đến sảnh cũng là một thân kín mít vì sợ nắng gió, những người tiếp xúc với nàng thực đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng đến bây giờ gặp nàng, mọi chuyện dường như lại khác hẳn, giống như những gì điều tra được với nàng là hai người hoàn toàn khác nhau. Nàng không hề có vẻ yếu ớt bệnh tật, thậm chí còn là một thân mập mạp khá béo tốt, con ngươi đen trong trẻo, ý cười tràn khóe môi, tất cả đều chứng minh nàng là một người khỏe mạnh, thậm chí còn rất thông minh… Phượng Thiên Du liền cảm thấy hắn không thể hiểu hết được về nàng, giống như một cuốn sách, phải đọc từ từ và nghiền ngẫm thật kĩ…

Bạch Đơn vẫn tiện tay đặt một quân cờ đen lên bàn cờ, ánh mắt tự nhiên tùy hắn đánh giá. Nàng biết Phượng Thiên Du là người thông minh xuất chúng, hắn đối sự ngụy trang của nàng nhất định sẽ nghi ngờ, chi bằng là con người thật, hắn sẽ không có lí do hoài nghi… Nếu hắn đặt câu hỏi, nàng sẽ trả lời thành thật… Còn nếu hắn không hỏi, sẽ tùy hắn đánh giá… Nàng chỉ muốn giữa hai người không có nghi kị tốt xấu, trong làm ăn, nghi kị nhau là điều tối kị… Muốn đạt thành thương lượng, hai bên nên có ấn tượng tốt về nhau. Và nàng nguyện đánh cuộc sự tin tưởng của Bình Nam Vương bằng con người thật của mình, chỉ có dung nhan là thay đổi một chút. Bạch Đơn cười khẽ.

Phượng Thiên Du con ngươi âm trầm nhìn nàng, nàng rõ ràng nhận ra hắn đang nhìn nàng đánh giá nhưng khuôn mặt lại vẫn tươi như hoa làm người ta không nhịn được cảm thấy kiêng nể.

– Vương phi, kế liên hoàn vừa rồi của nàng thật khiến ta thương tổn không ít!

Bạch Đơn cũng mỉm cười tán thưởng:

– Vương gia, còn không phải người muốn dương đông kích tây, dồn ta vào cửa tử hay sao ?

Ý cười thỏa mãn tràn ra trên khóe môi Phượng Thiên Du, hiểu dụng ý của hắn nhanh như vậy duy chỉ có nàng. Nếu là một nam nhân, nàng nhất định sẽ là một trang hào kiệt kinh bang kế thế. Nhưng nàng là nữ nhân, bất quá, điều đó lại càng thêm thú vị!

Tự tin là nước cờ tiếp của hắn sẽ không làm khó nàng… Quả nhiên, đã có chuẩn bị… Quân cờ trắng của hắn vừa đặt xuống liền đã bị nàng hạ thủ không lưu tình, muốn dồn hắn vào chân tường. Nước cờ của nàng vừa quyết đoán vừa bất ngờ làm chính hắn cũng có điểm kinh ngạc:

– Ai da! Vương phi, nàng xuống tay thật độc!

Biết rằng hắn cũng sẽ không dễ dàng hạ vũ khí đầu hàng, Bạch Đơn vẫn cố ý khiêu khích:

– Vương gia không phải nói rằng mới vậy đã chịu thua ta ?

– Bổn vương sẽ không như vậy cấp cho người buồn chán.- Phượng Thiên Du hai ngón tay cắp một quân cờ lặng lẽ hạ xuống mở sinh lộ trong tử lộ cho cờ trắng.

Bạch Đơn trong lòng thầm khâm phục kì nghệ của Phượng Thiên Du, quả nhiên lời đồn không sai, kì nghệ của Phượng Thiên Du giống như hành quân đánh giặc là kì tài hiếm thấy. Văn nhân bình thường, nàng đã xuống tay sẽ không nhanh như vậy tìm ra sinh lộ, thậm chí dễ dàng nghiêng mình chịu thua. Nhưng Bình Nam Vương lại đến như vậy tươi cười bình tĩnh, nhẹ hạ quân cờ xoay chuyển càn khôn… Quả là tri kỉ đáng gặp!

Tay ngọc nhón một quân cờ đen, Bạch Đơn cười như hoa:

– Vương gia, không nên vì vậy đã đắc ý! Bạch Đơn tự tin sẽ không thua người!

Cờ đen vừa hạ xuống, mặt Phượng Thiên Du nhanh chóng chuyển thành màu đen. Đôi mắt nhìn vào thế cờ “thua hoàn toàn” của mình như không thể tin, đôi mắt thâm trầm nhíu lại, đột nhiên bật cười ha hả:

– Vương phi, nàng thật khiến bổn vương bội phục… Không ngờ ta dùng kế dương đông kích tây đối nàng lại không phòng bị nàng dùng lại kế đó với ta… Vương phi, khinh địch tuyệt không thể thắng!

– Vương gia chê cười…- Bạch Đơn mỉm cười, nam nhân đối nữ nhân vẫn luôn khinh thường như vậy chuyện thường tình. Nàng là cố tình lợi dụng điểm này, nhưng Bình Nam Vương thật thông minh đã nhanh chóng nhìn ra tâm ý của nàng. Một người đáng phục, không vì thua trận mà gục ngã còn nhanh chóng rút được bài học cho mình. Đối Bình Nam Vương, con mắt của nàng thật đã đánh giá thấp hắn thật nhiều…

– Vương phi, có muốn bồi ta thêm một ván ?- Phượng Thiên Du cười nói- Bổn vương lần này sẽ không dễ dàng bại dưới tay nàng!

Bạch Đơn mỉm cười, nàng tin vào điều đó.

Đêm chậm rãi qua đi, hai người đã so cùng nhau không biết bao nhiêu ván. Có thắng có thua, nhưng nhiều nhất chính là hòa. Kết quả đã sớm không còn được cả hai để ý, mà điều đáng để ý chính là cả hai dường như được hiểu thêm về đối phương.

Ánh sang xuất hiện mờ nhạt cũng là lúc ván cờ thứ 20 kết thúc… Hai chữ vạn đan xen vào nhau trên bàn cờ như một hình ảnh đẹp mắt, Bạch Đơn ngước nhìn Phượng Thiên Du mỉm cười:

– Vương gia, chúng ta dường như không thể phân định thắng thua được nữa!

Hai người đã hòa tới 15 ván.

Phượng Thiên Du ngẩng đầu nhìn trời đã sáng, nhìn nàng ôn nhu:

– Đơn nhi, nàng thân thể yếu ớt, thức một đêm thật làm khó cho nàng… Ta giờ phải vào triều, nàng nên đi nghỉ!

Hắn đối với nàng thông minh, bình tĩnh quyết đoán cảm thấy vừa phục vừa nhanh chóng thân thiện. Muốn hảo hảo đối đãi nàng! Dù gì nàng giờ cũng đã là thê tử của hắn!

– Ân

Bạch Đơn cũng cảm thấy người có chút mệt mỏi, điều nàng muốn cũng đã thực hiện được. Chiếm được sự tin tưởng của Phượng Thiên Du.

2 thoughts on “Bình Nam Vương Phi (Cổ trang) – Chương 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s