Bình Nam Vương Phi (Cổ trang) – Chương 11

Chương 11 : Bình Nam Vương phi

Đến khi Bạch Đơn thức dậy đã là quá trưa, mặt trời đã muốn lên thật cao. Nhay nhay giữa trán có điểm mệt mỏi, Bạch Đơn không khỏi nhớ lại đêm xuân của nàng, khóe môi bất giác nở nụ cười…

Tiểu Tương bước vào phòng nhìn thấy biểu tình của nàng, mỉm cười:

– Tiểu thư, a, từ giờ phải là vương phi, người đang nhớ vương gia sao ?

Đặt chậu nước ấm trước bàn, Tiểu Tương nhẹ nhàng bước đến đỡ lấy tay nàng, giúp nàng rửa mặt.

Bạch Đơn không hờn giận cười khẽ, Bình Nam Vương quả nhiên thú vị hơn nàng tưởng… Cùng hắn ở chung một chỗ sẽ không buồn chán a!

– Đóng cửa kĩ chưa, ta muốn tháo lớp hóa trang!

– Đã đóng kĩ!

Tiểu Tương nhìn Bạch Đơn nhẹ nhàng tháo lớp dịch dung trên gương mặt tuyệt sắc, thở dài:

– Tiểu thư, người định đối vương gia cả đời dịch dung sao ?

– Chỉ là phòng ngừa hắn là kẻ háo sắc!

Tiểu Tương chớp chớp mắt có vẻ không hiểu, nhìn nụ cười ấm áp của Bạch Đơn càng thêm không dám hỏi thêm. Theo nàng từ lâu, Tiểu Tương cũng đã phần nào biết được lúc nào thì không nên truy vấn.

Giúp nàng rửa mặt, chải đầu, thay trang phục, Tiểu Tương khẽ hỏi:

– Tiểu thư, hôm nay người không muốn mang đệm người a?

– Không cần! – Bạch Đơn thoải mái nói- Ta chẳng phải ốm yếu quanh năm sao ? Làm sao bày ra được thân hình béo mập không khiến vương gia nghi vấn mới lạ… Cứ như vậy được rồi!

Giang rộng hai tay trong áo dài nguyệt sắc, Bạch Đơn khẽ nhấc chân nhấc tay thanh tao thoát tục giống như tiên nữ hạ phàm. Ý cười tràn ra khóe môi ấm áp, nàng bây giờ đã là Bình Nam Vương phi a!

Bên ngoài truyền đến một giọng nói:

– Vương phi! Vương gia mời người đến dùng ngọ thiện!

Bạch Đơn cười khẽ:

– Ta đã biết!

Nhẹ nhàng phất tay Tiểu Tương theo sau, thật đúng lúc nàng muốn tìm hắn nói chuyện.

Bạch Đơn vừa bước ra, nha hoàn đứng bên ngoài ngước lên nhìn nàng một cái đã á khẩu đến không nói lên lời, khuôn mặt tràn một vẻ sửng sốt. Dù Vương phi không xinh đẹp nhưng mùi trầm hương tỏa ra từ nàng thật ngọt, một thân nguyệt sắc thanh cao yểu điệu như hoa sen nở rộ, nụ cười ôn nhu ấm áp như gió xuân làm nàng ta không nói lên lời. Khí chất bất phàm ngưng tụ lượn lờ quanh Vương phi làm nàng bất giác sửng sốt.

Bạch Đơn nhìn biểu tình của nàng, cười khẽ:

– Nha đầu, ngươi tên gì ?

Thanh âm trong trẻo vang lên như tiếng đàn huyền diệu. Nha hoàn bối rối cúi đầu:

– Nô…nô tì… A Tử… Thỉnh an …Vương phi….

– A Tử… Phiền ngươi đưa ta đến chỗ Vương gia!

– Dạ…dạ…thỉnh người đi theo nô tì!

A Tử dẫn đường phía trước, Bạch Đơn cùng Tiểu Tương đi chầm chậm theo sau… Qua dãy hành lang dài, hậu viện Bình Nam Vương phủ thật lớn, nha hoàn thị vệ lớn nhỏ trong phủ đều chú ý sau bước chân nàng không dứt. Họ đối vị Vương phi này thật tò mò, ai nhìn thấy bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển như cánh bướm của nàng đều ngây ngốc, trầm trồ nụ cười hiền ấm áp lòng người của nàng, chỉ tiếc là nếu Vương phi xinh đẹp hơn chút nữa sẽ thật cân xứng với khí chất toát ra từ nàng…

Bạch Đơn dường như không hề để ý mảy may tới biểu tình dò xét cùng đàm luận của đám hạ nhân. Nàng bước đi thong thả, mắt đẹp hướng ra xa khung cảnh của vương phủ, dao trì tràn ngập tịch liên tỏa hương thơm ngát… Thật muốn ở nơi đây thưởng ngoạn một phen. Phượng Thiên Du xem ra là một người yêu tịch liên, khắp nơi đều tràn ngập tịch liên, hương thơm tinh khiết mặn mà lan tỏa nồng đượm trong không gian. Nam nhân yêu hoa thật không sợ sẽ làm người cười nghiêng ngả. Bạch Đơn cũng không thể nhịn được bật cười.

A Tử và Tiểu Tương nghe thấy tiếng nàng cười đều ngạc nhiên, A Tử quay lại hỏi:

– Vương phi, người cười gì vậy ?

Bạch Đơn mắt vẫn hướng ra tịch liên xa xa, cười nói có phần châm biếm:

– Vương gia yêu tịch liên thực khiến người ngưỡng mộ!

A Tử cũng mỉm cười:

– Vương phi hiểu lầm vương gia rồi! Vương gia không thích hoa, người nói trồng tịch liên là vì có người thích!

Là Vân tiểu thư cực yêu tịch liên!

Lời nói vừa thốt ra, A Tử đã một thân chấn động, biết mình đã lỡ lời, vội vàng ngước lên nhìn Bạch Đơn, thấy nàng vẫn cười tươi như cũ liền quỳ sụp xuống:

– Vương phi, nô tỳ lắm lời!

Tiểu Tương đứng bên cạnh không nhịn được mắng:

– Ngươi ăn nói thật lỗ mãng! Có biết tiểu thư nhà ta giờ đã là vương phi của ngươi không ?

– Nô tỳ biết tội! Nô tỳ biết tội!!- A Tử lại càng cuống quýt

Bạch Đơn trên gương mặt biểu tình vẫn không thay đổi, mỉm cười ngăn cản Tiểu Tương rồi hướng A Tử ôn nhu nói:

– A Tử, mau đứng dậy! Ta không trách ngươi!

– Tiểu thư!!!!- Tiểu Tương giậm chân không chịu

Bạch Đơn vẫn như cũ mềm mỏng:

– Tiểu Tương, không sao đâu!

Vừa dứt lời liền hướng A Tử đỡ cánh tay nàng ta đứng dậy:

– A Tử, ta không để tâm! Nhưng những lời này người khác nghe được sẽ không hay !

A Tử cảm kích cúi đầu :

– Vương phi, nô tỳ biết tội!

– Mau đi! Không nên để vương gia đợi lâu!- Bạch Đơn cười khẽ, ấm áp như gió xuân.

A Tử trong phút chốc lại choáng ngợp. Vương phi hiền đức, hiểu biết như vậy thật khiến nàng ngưỡng mộ.

A Tử vừa xoay người thì phía trước chợt bước đến một bóng nam nhân. Nam nhân vận tử y, tay cầm bảo kiếm, bước chân nhẹ nhàng, khí thế lãnh liệt, ánh mắt ngay thẳng. Bạch Đơn cùng Tiểu Tương nhanh chóng nhận ra Mục Dẫn, kẻ xuất hiện bên cạnh Phượng Thiên Du ở Tú Hương lâu bữa nọ.

Mục Dẫn bước đến trước mặt Bạch Đơn vội hành lễ:

– Vương phi!

Bạch Đơn mỉm cười:

– Không cần đa lễ!

Mục Dẫn ngẩng mặt nói:

– Vương gia đợi người đã lâu, phái ti chức đến đón người!

– Làm phiền tướng quân! Chúng ta đi!

Phất tay ý bảo A Tử và Tiểu Tương tiếp tục đi. Mục Dẫn lại tay cầm bảo kiếm đi chầm chậm phía sau. Hắn là nghe lệnh Phượng Thiên Du mà đến, đối vị vương phi này hắn còn thấy xa lạ. Vân Yên Ninh là nữ nhân Phượng Thiên Du yêu quý, vì chủ tử, hắn sẽ miễn cưỡng chấp nhận nàng. Nhưng đối vị vương phi này, phong thái của nàng thật đặc biệt. Từ xa xa nghe được câu chuyện giữa nàng và A Tử, hắn không khỏi âm thầm bội phục. Là nữ nhân bình thường, nghe trượng phu của mình vì nữ nhân khác, A Tử sẽ không tránh khỏi mang họa, nhưng nàng đến mặt mày cũng không biến sắc, vẫn có thể cười đến như vậy động lòng người. Vương phi hiền đức lại thông minh như vậy, thảo nào mà vương gia đối với nàng lại quan tâm yêu quý đến vậy!

Đột nhiên hắn nhận thấy phía trước một gương mặt chợt quay lại nhìn mình, xinh đẹp như sương, dáng đi nhanh nhẹn lại tinh nghịch, khóe môi cong lên tạo thành ý cười có phần châm chọc làm hắn không khỏi ngẩn người.

Tiểu Tương vừa nhìn thấy Mục Dẫn đã nhìn thấy một màn ở Tú Hương lâu, hắn bị Bình Nhi hạ gục, ánh mắt ngay thẳng vẫn hướng lên không dứt được căm giận. Nam nhân đến như vậy hào sảng, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp liền đã thấy có cảm tình. Qua sa trướng nhìn hắn không rõ đến giờ mới thấy anh cũng thật anh tuấn, khóe môi không nhịn được mỉm cười. Nhận thấy Mục Dẫn gương mặt hồng hồng nhìn mình, Tiểu Tương hai má cũng đo đỏ, bối rối quay đi.

Bạch Đơn đi phía trước nhưng cảnh phong tình phía sau bỗng làm nàng cảm thấy muốn cười.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s