Bình Nam Vương Phi (Cổ trang) – Chương 9

Chương 9: Lãnh Cô Hàn 

Sauk hi rời Tú Hương lâu, Bạch Đơn và Tiểu Tương nhanh chóng trở lại Vương tướng phủ. Tháo lớp hóa trang, Bạch Đơn một thân lục biếc ngồi lẳng lặng bên khung cửa. Bên ngoài khung cửa là một mảnh tĩnh mịch,ánh trăng soi tỏ từng đợt sáng lóng lánh hắt lên bóng nàng càng thêm xinh đẹp mê người. Mắt đẹp nhìn ra xa xa giống như đang suy tư…

Tiểu Tương bước lại gần, khoác áo choàng lên vai nàng, nhịn không được nghi vấn hỏi:

– Tiểu thư, người hôm nay sao lại dễ dàng như vậy tha cho Bình Nam Vương ?

Bạch Đơn bật cười:

– Tiểu Tương, sự nhẫn nại của ngươi càng ngày càng kém !

Tiểu Tương ánh mắt giận dỗi :

– Tiểu thư, người sao nghĩ ai cũng thông minh như người a ?

Bạch Đơn cười khẽ :

– Ta chỉ là muốn hắn sẽ thay ta làm một số việc !

– Việc ?

– Phải…. Sắp tới Vương tướng phủ sẽ có động, hãy để hắn giúp ta bảo hộ Vương gia, chẳng phải sẽ tốt sao ?

Tiểu Tương chớp chớp mắt dường như vẫn không hiểu, cuối cùng đành châm chọc hỏi :

– Tiểu thư hẳn là vì hắn là trượng phu của người đi !

– Cũng có thể lắm !

– Tiểu thư, thật muốn gả cho Bình Nam Vương sao ? Tiểu Tương hỏi, trong lòng nàng cũng biết nếu tiểu thư đã không muốn sẽ không khó khăn để tránh được hôn lễ này.

Bạch Đơn cười khẽ, Tiểu Tương lúc nào cũng tưởng nàng là một tay xoay chuyển càn khôn. Đây là thánh chỉ, nếu cãi, cả nhà sẽ mang họa chu di, không thể đùa….

Nghĩ vậy nhưng cũng chỉ liếc Tiểu Tương một cái, châm chọc:

– Không chừng ta chính là muốn gả cho hắn!

Tiểu Tương chớp chớp nhìn Bạch Đơn khó hiểu, chưa kịp nói sao thì ngoài cửa đã vang lên tiếng người.

– Sư muội… sao có thể nói dễ dàng như vậy ?

Nam nhân một thân bạch y tiêu sái bước vào trong phòng, khuôn mặt anh tuấn tuyệt luân, ngũ quan cân đối, ánh mắt sáng rực nhìn nữ tử bên cửa sổ một tia ưu thương không đành lòng. Lãnh Cô Hàn tay cầm bạch ngọc sáo, bước đi vội vã càng thêm phong tình vạn chủng.

Bạch Đơn vừa quay lại nhìn thì cánh tay đã bị Lãnh Cô Hàn tóm chặt, hắn vội vã kéo nàng tiến vào vòng ngực của mình như sợ hãi:

– Đơn nhi, chuyện sao lại như vậy ?

Bạch Đơn đối sự thân thiết quá mức đột nhiên của hắn có điểm thẹn thùng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ… Nàng đối nam nhân trừ cha và huynh, sẽ không thân cận với người lạ. Lãnh Cô Hàn đối nàng cũng một mực ôn nhu, khí tiết chứ không kích động như bây giờ.

Bàn tay bé nhỏ cố đẩy Lãnh Cô Hàn, Bạch Đơn nói giọng mất kiên nhẫn:

– Sư huynh, ngươi làm gì vậy ?

Nhận thấy sự thất thố của mình, Lãnh Cô Hàn một thân chấn động, vội vàng buông cánh tay nàng:

– Đơn nhi, thực xin lỗi…

Bạch Đơn lui lui vài bước, trừng mắt nhìn Lãnh Cô Hàn. Nếu không phải hắn là sư huynh của nàng, nàng đã dễ dàng phất phấn ngứa vào người hắn.

Lãnh Cô Hàn nhìn nàng ủy khuất:

– Đơn nhi, ta…ta quá kích động nên…

Bạch Đơn cố trấn tĩnh, lặng lẽ đến ngồi trên ghế, vẫy tay Tiểu Tương:

– Mang trà lại đây!

Lãnh Cô Hàn cũng tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện nàng, hướng khuôn mặt xinh đẹp của nàng có phần đau mắt. Hắn là sau khi nghe tin nàng và Bình Nam Vương chuẩn bị kết hôn không kịp nghĩ ngợi liền xuất môn đến tìm nàng:

– Đơn nhi, thật lòng muốn gả cho hắn sao ?

Hắn biết bản thân cũng không thể kích động. Bạch Đơn đối với hắn mà nói chính là trân bảo lưu ly. Hắn không muốn gượng ép nàng càng không muốn nàng chịu tổn thương. Cùng nàng lớn lên, thanh mai trúc mã, đối với Bạch Đơn thông minh tuyệt đỉnh lại xinh đẹp như hoa như nguyệt, hắn đã sớm coi nàng là ý trung nhân.

Bạch Đơn không vội trả lời, đón lấy chén trà từ tay Tiểu Tương khẽ nhâm nhi một hồi mới nhẹ giọng cười:

– Sư huynh, nửa đêm đến tìm muội chỉ để hỏi chuyện này sao ?

Lãnh Cô Hàn thở ra hơi:

– Phải

– Nếu muội nói là không muốn, sư huynh giúp muội được sao ?- Bạch Đơn nói giọng có ý cười

– Nếu muội không muốn, ta sẽ mang muội đi!- Lãnh Cô Hàn nói thật sâu kín. Bao năm qua, hắn đối nàng đã nói không biết bao nhiêu lần.

– Vậy toàn Vương tướng phủ phải làm sao ?- Bạch Đơn nhìn Lãnh Cô Hàn chăm chăm, đôi mắt trong suốt có điểm trách cứ – Đây là thánh chỉ, cãi thánh chỉ có thể sống sao ?

– Đơn nhi….- Lãnh Cô Hàn thương tâm gọi nàng, hắn khi bước đến thật sự chỉ muốn mang nàng đi khỏi đây, càng xa càng tốt, tránh mọi chuyện thế tục.

– Sư huynh, không cần nói nữa… Đơn nhi biết sư huynh vì lo lắng cho muội nên mới đến đây… Nhưng muội sẽ không xảy ra chuyện gì!- Bạch Đơn uống một ngụm, khẽ nói giống như chuyện này vốn chẳng liên quan đến nàng.

– Đơn nhi….- Lãnh Cô Hàn không biết phải nói sao, hắn thật sự mong người Bạch Đơn gả đến là hắn chứ không phải Bình Nam Vương nào kia. Hắn đối chuyện triều đình không có hứng thú, chỉ quan tâm duy nhất Vương Bạch Đơn… Hai người có thể nói là thanh mai trúc mã, hắn sớm đã nghĩ đến chuyện sẽ đến Vương phủ hỏi Bạch Đơn nhưng không ngờ ước nguyện chưa kịp thực hiện đã gặp phải chuyện thiên ý trêu ngươi.

– Sư huynh…- Bạch Đơn nhìn Lãnh Cô Hàn có điểm cảm thông- Không cần đối ta lo lắng. Mọi chuyện giờ đã không thể khác, ta sẽ hạnh phúc!

Bạch Đơn khẽ mỉm cười, nàng biết Lãnh Cô Hàn với nàng là một mảnh tình sâu nghĩa nặng, không thể đối hắn nhẫn tâm cự tuyệt… Aiz! Coi như trời giúp nàng có một lí do không thể không chối từ được đi… Bất quá! Phải cảm ơn Bình Nam Vương.

– Đơn nhi, ngươi…ngươi thích Bình Nam Vương sao ?- Lãnh Cô Hàn nói có điểm đau xót, hắn cũng biết Bình Nam Vương Phượng Thiên Du là anh hùng xuất chúng trong thiên hạ, lại là người của hoàng thất, đối nữ nhi mà nói, hắn là niềm mơ ước. Nhưng Lãnh Cô Hàn cũng biết, Đơn nhi không phải người sẽ để ý những thứ như vậy,

Bạch Đơn nở nụ cười ôn nhu ấm áp như gió xuấn:

– Muội chính là một lần gặp mặt đã tưởng nhớ hắn!

Nàng cố tình nói thật gọn gàng, từng lời như những vết dao đâm sâu vào trái tim Lãnh Cô Hàn. Hắn khó khăn mở miệng:

– Đơn nhi,…muội…muội là nguyện ý gả cho hắn ?

– Phải! Muội thực chờ mong….- nàng nói, trong mắt có điểm mơ màng.

Lãnh Cô Hàn nhìn nàng, con ngươi đen nheo lại thâm thúy:

– Còn không phải vì muội muốn vào Bình Nam Vương phủ tìm Tam nương!

Chén trà trên tay Bạch Đơn chợt ngưng lại, sóng sánh. Trong đáy mắt trong suốt hiện lên một vẻ đau thương:

– Sư huynh… huynh biết muội nhất định phải tìm ra bà ta!

– Ta biết!- Lãnh Cô Hàn nhìn Bạch Đơn đầy chua xót- Nhưng muội không cần ủy khuất gả cho hắn! Dù không vào Bình Nam Vương phủ, ta vẫn có thể giúp muội tìm ra Tam nương!

– Muội không hề ủy khuất! Sư huynh không cần tiếp tục ngăn cản!

Lãnh Cô Hàn nhìn nàng, trong lòng giống như bị ai đá cho một cước thật đau. Hắn biết không thể lay chuyển được nàng, bao nhiêu năm qua, hắn vẫn âm thầm bên nàng như vậy, từ nay về sau chắc sẽ vĩnh viễn như vạy. đau đớn đứng dậy rồi lặng lẽ nói:

– Muộn rồi! Sư muội nên đi nghỉ sớm…

Trong lời nói có ôn nhu, có đau xót cũng có điểm lạnh lùng… Lãnh Cô Hàn xoay người vội vã rời đi.

Bóng hắn khuất sau tàng cây rậm rạp, Tiểu Tương lúc này mới đến bên Bạch Đơn khẽ hỏi:

– Tiểu thư, sao phải cố tình nói thành vậy ? Nhìn Lãnh trang chủ thật thương tâm muốn chết!

Bạch Đơn cười khẽ:

– Tiểu Tương, nhìn ngươi khẩn trương như vậy, có hay không muốn đi an ủi sư huynh của ta ?

Tiểu Tương mặt hóa đỏ hồng, hờn dỗi nói:

– Tiểu thư, Tiểu Tương đâu có nói đùa người!

Bạch Đơn chỉ cười không nói. Nàng biết rõ trong lòng Lãnh Cô Hàn đang cảm thấy thế nào. Tấm chân tình của hắn, nàng không thể đáp trả, trong lòng không khỏi thở dài…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s