Bình Nam Vương Phi (Cổ trang) – Chương 12

Chương 12: Đánh giá

Đứng trước một cửa lớn, A Tử chợt dừng lại:

– Vương phi, mời!

Bạch Đơn cước bộ dừng lại, trong lòng chợt thấy xao động. Nàng thực hồi hộp mong chờ Phượng Thiên Du sẽ thế nào đối đãi nàng. Cuối cùng, mỉm cười, phất tay ý bảo tất cả dừng bước, nàng một mình tiêu sái bước vào trong.

Chén rượu trong tay Phượng Thiên Du chợt dừng lại, sóng sánh… Ánh mắt thâm trầm như biển bỗng nheo lại đánh giá thân ảnh vừa bước qua ngưỡng cửa. Một thân áo dài nguyệt sắc thướt tha yểu điệu, thân hình mảnh mai uyển chuyển như cánh bướm, mùi trầm hương thơm ngát theo cơn gió từ cửa lượn lờ trước cánh mũi hắn làm tâm hắn không khỏi chấn động một cái. Nữ tử vẫn như vậy bước đến trước mặt hắn, đáy mắt trong suốt, nụ cười ôn nhu tràn khóe môi. Giọng nói lại thập phần thanh thoát như tiếng chim hoàng anh đang hót:

– Vương gia vạn an!

Vội vàng định thần, Phượng Thiên Du vội khoát tay :

– Đơn nhi, từ nay trước mặt bổn vương không cần hành lễ! Nào, mau ngồi xuống cùng bổn vương dùng bữa!

Bạch Đơn cười không nói, bước đến ngồi xuống bàn đối diện Phượng Thiên Du. Mày kiếm bỗng nheo lại, Phượng Thiên Du hỏi:

– Đơn nhi, đêm qua ta cảm thấy thân hình nàng có phần béo mập! Sao chỉ qua một đêm đã lại như vậy gày yếu!

Thực sự là nàng giống như chỉ một cơn gió thổi cũng có thể bay mất. Bạch Đơn chợt ngước lên nhìn Phượng Thiên Du, trong lời lẽ của hắn chỉ có ý quan tâm, không có ý châm chọc làm trong lòng nàng cũng chợt xao động. Ngoài cha, các huynh và Lãnh Cô Hàn, hắn là người đầu tiên mới gặp đã như vậy quan tâm nàng. Bạch Đơn hướng hắn cười khúc khích:

– Vương gia, là Bạch Đơn sợ người sẽ chê ta gày yếu không hấp dẫn nên dùng chút xảo thuật. Ta vốn không phải người người thương, ta sợ người sẽ ghét bỏ ta sẽ tống ta vào lãnh cung, như vậy ta sẽ thực bất hạnh!

Câu cuối nàng cố ý nói thành ủy khuất làm Phượng Thiên Du không khỏi cười khổ. Hắn như vậy lãnh khốc vô tình từ bao giờ ? Nhìn nàng ôn nhu nói:

– Vậy bây giờ ngươi có thể yên tâm chưa ?

Bạch Đơn mỉm cười:

– Thực yên tâm vương gia sẽ hảo hảo đối đãi ta!

– Như vậy thực ngoan! Đơn nhi, thân thể ngươi không tốt! Nên ăn nhiều một chút! Bổn vương sẽ sai người làm bổ thư đến cho ngươi!

Phượng Thiên Du lại yêu thương gắp thức ăn vào bát nàng, Bạch Đơn cũng ngoan ngoãn không từ chối.

Trong căn phòng, một không khí yên bình lan tỏa…

Thấy nàng ăn ít lại có vẻ khổ sở, Phượng Thiên Du không khỏi nhíu mày:

– Đơn nhi, ăn ít như vậy làm sao khỏe ?

Bạch Đơn cười:

– Vương gia, ta là nữ nhi, sao có thể ăn như người a!

Đối với lời nàng trêu đùa, Phượng Thiên Du chợt cảm thấy thú vị. Vương phi của hắn thực là người thông minh, hắn bỗng đối với quá khứ của nàng cảm thấy tò mò.

– Đơn nhi, ta nghe nói ngươi thân thể ốm yếu quanh năm, đều không thể xuất phủ, sao giờ lại giống như không phải ?

Bạch Đơn biết hắn sẽ hỏi như vậy nên sớm đã có chuẩn bị tốt, thở dài nói:

– Là phụ thân và các huynh đối ta cưng chiều nhất mực nên hồi nhỏ, ta là cố ý làm nũng! Lớn lên đúng là thân thể có chút không khỏe, nhưng ta lại chính vì không muốn ra thế giới bên ngoài, càng sợ hãi xuất giá! Ta chính là muốn mọi người quên đi sự tồn tại của ta, như vậy ta có thể an ổn sống trong Vương tướng phủ cả đời rồi!

Phượng Thiên Du lặng lẽ gật gật. Hắn đối với lời nàng nói tin tưởng, nàng tuy không xinh đẹp như tuyệt thế giai nhân, nhưng gương mặt cũng là dễ nhìn, đôi mắt và nụ cười lại đến như vậy động lòng người, dáng người thanh tao thoát tục, khí chất mười phần như tiên nữ hạ phàm, lại thông minh hiểu biết. Nam nhân gặp được nàng sao không thể động tâm. Hắn chợt bật cười:

– Đơn nhi, có phải trách bổn vương phá hỏng chuyện tốt của ngươi!

Bạch Đơn mỉm cười:

– Đúng là khi mới nhận thánh chỉ, Bạch Đơn có thật trách người! Nhưng giờ không phải cuộc sống của ta vẫn vậy sao ? Bạch Đơn là nên cảm ơn người!

– Cảm ơn ta ?- Phượng Thiên Du có phần ngạc nhiên hỏi

Bạch Đơn vẫn như cũ cười đến sáng lạn:

– Ở trong Vương tướng phủ, ta còn lo có người sẽ nhớ đến ta mà đến hỏi. Nay ta đã gả vào Bình Nam Vương phủ, chẳng phải sẽ không còn gì đáng lo hay sao ? Vương gia lại đối với ta như vậy hảo hảo đối đã, ta thực vui vẻ!

Phượng Thiên Du liền nhìn Bạch Đơn ngả ngớn cười:

– Đơn nhi, đừng quên ngươi là vương phi của ta, là thê tử của ta a !

Khuôn mặt bỗng chốc tiến lại gần, bàn tay to ôn nhu vuốt nhẹ một lọn tóc mây mỏng mảnh của nàng. Bạch Đơn chợt chớp mắt nhìn Phượng Thiên Du nhưng khuôn mặt lại nhanh chóng khôi phục ý cười. Tay ngọc khẽ đưa lên , nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay to của hắn, mềm mại nói:

– Vương gia, người muốn làm gì ?

Phượng Thiên Du chỉ cười không nói, trong phút chốc hắn đã nắm lấy eo của nàng nhấc lên. Chớp mắt một cái, Bạch Đơn đã ngồi trên đùi hắn, kinh hoàng vòng tay ôm lấy cổ hắn theo phản xạ. Bạch Đơn có thể cảm nhận rất rõ gương mặt mình dưới lớp mặt nạ đang nóng bừng lên, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi với một nam nhân. Mà Phượng Thiên Du nhìn thấy ánh mắt xấu hổ của nàng lại càng cười yêu mị:

– Vương phi nói xem bổn vương muốn làm gì ? Đêm động phòng hoa chúc, bổn vương còn thiếu nợ ngươi a!

Nhận thấy ý đùa của hắn, Bạch Đơn lại càng được nước làm càn:

– Vương gia là muốn lúc này trả nợ cho ta sao ?

Cúi người sát vào người hắn, từng đường cong mềm mại dường như muốn dán vào làm cơ thể Phượng Thiên Du trở nên cứng ngắc, mùi trầm hương thơm ngát lởn vởn quanh mũi hắn như mê hoặc. Bạch Đơn lại càng thích thú đưa ngón tay lên vuốt nhẹ yết hầu hắn làm hắn bỗng nuốt nước miếng ực một cái, trong lòng không ngừng kêu khổ. Hắn rốt cuộc là cưới phải dạng nữ tử gì mà vô pháp vô thiên như vậy!

Bạch Đơn mỉm cười, trong lòng cũng thầm bội phục hắn. Nữ nhân mềm mại hấp dẫn như vậy trước mặt lại là thê tử của hắn, hắn còn ở phân vân cái gì ? Bỗng nhiên bàn tay to bỗng nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, một luồng ấm áp làm tim nàng khẽ nảy lên. Gương mặt Phượng Thiên Du cúi sát xuống đến nỗi nàng nhìn thấy rõ từng đường nét tuấn mỹ trên gương mặt hắn, đôi mắt trong suốt không giấu nổi được kinh ngạc. Giọng của Phượng Thiên Du lại càng mềm mỏng, hơi thở nam tính phả nhẹ lên mũi nàng:

– Không chừng bổn vương chính là muốn lúc này!

Ánh mắt hai người nhìn nhau, khuôn mặt gần trong gang tấc, bàn tay Phượng Thiên Du ôm chặt lấy lưng nàng làm khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hai bàn tay nàng cố chống lên ngực hắn. Bạc môi gợi cảm chỉ còn cách đôi môi nhỏ xinh của nàng chưa đến một tấc làm tim Bạch Đơn nảy lên liên hồi, trong lòng không ngừng kêu khổ, nam nhân này không phải muốn làm thật chứ ?

– Vương gia!

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng người làm cả hai cùng giật mình. Phượng Thiên Du bật cười ha hả rồi buông nàng ra, ngón tay quẹt nhẹ lên mũi nàng, hắn cười:

– Vương phi làm bổn vương thực ngạc nhiên!

Nói rồi nhanh chóng rời đi. Bóng hắn vừa bước qua cửa, Tiểu Tương đã liền bước vào, thấy Bạch Đơn vẫn ngồi im không nhúc nhích liền hỏi:

– Vương phi, người làm sao vậy ?

Vương gia cười đến như vậy vui vẻ rời đi, vương phi của nàng sao lại như vậy trầm tư. Bạch Đơn liền ngước lên nhìn Tiểu Tương hỏi:

– Tiểu Tương, ta có mê người không ?

Tiểu Tương chớp chớp mắt rồi nói:

– Vương phi, nếu không có lớp mặt nạ kia! Người là đệ nhất mỹ nữ a!

Khóe môi bất giác lại mỉm cười. Khi nãy Phượng Thiên Du cũng không hề ghét bỏ nàng, lại tùy ý để nàng hấp dẫn… Một nam nhân không để tâm đến nữ sắc, trượng phu của nàng thật không đơn giản. Trong lòng nàng thầm tò mò, nếu hắn nhìn thấy dung mạo thực sự của nàng sẽ có biểu tình thế nào ? nàng thực cảm thấy mong chờ…

2 thoughts on “Bình Nam Vương Phi (Cổ trang) – Chương 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s