Bình Nam Vương Phi – Chương 13

 

Ảnh

Chương 13: Chuyển đến hậu viện

Tiết trời về giữa thu, đã hơi lạnh, không khí chính ngọ như vậy mà mặt trời cũng không thể soi rọi xuống. Bạch Đơn ngồi trong dao trì, bên cạnh hoa sen thơm ngát, bàn tay vẩy vẩy nước tạo thành những vòng tròn nhỏ, mi cong nhíu nhíu lại, nước mới mùa thu sao đã lạnh như vậy ?

Bên trong dao trì tịch liên se sắt lại dưới cơn gió lạnh, từng cánh hoa héo úa dần dần bị cơn gió lạnh cuốn rơi xuống mặt nước trong veo… Giống như một ngôi sao rực rỡ nhất lúc sắp tan biến, hương sen càng thêm nồng đượm trong không gian mặc những cánh sen vẫn không ngừng rơi xuống…

Tiểu Tương thông báo mọi chuyện ở Tú Hương lâu vẫn tốt. Phượng Thiên Du sau khi gửi ngân lượng đến Tú Hương lâu, ngày nào cũng mang đến một món quà, khi là một miếng ngọc bội, khi là một châm cài tóc, tất cả đều là ngọc phỉ thúy thượng hạng. Bạch Đơn có cảm giác khó hiểu, nàng giống như mọi thành viên của Phỉ Thúy sơn trang, giống như cái tên của nó, rất tôn sùng ngọc Phỉ Thúy vì vẻ đẹp thanh cao của nó. Phượng Thiên Du cố ý gửi ngọc Phỉ Thúy đến Tú Hương lâu là có ý gì ?

Từ sau sự kiện lần đó, Phượng Thiên Du hẳn cũng sẽ đoán ra âm mưu của Tôn Sùng Khánh và Quan Cách 
chính là muốn hướng vào Vương tướng phủ, không nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ phải bảo vệ Vương tướng phủ. Điều nàng thấy kì lạ là hắn muốn ra tay tại sao lại muốn nhờ đến Tú Hương lâu ? Việc hắn ngày ngày gửi lễ vật chứng tỏ Tú Hương lâu là nơi mà hắn muốn thực hiện kế hoạch của mình…

Nàng vào Bình Nam Vương phủ cũng đã thấm thoắt một tháng, Phượng Thiên Du cùng nàng trải qua vài bữa tối, trong mắt mọi người, hình ảnh hai người ở chung là một cảnh đẹp, trên bàn cơm luôn có tiếng cười. Mọi việc hắn đều nghe theo nàng, cơ hồ nàng có cần gì hắn đều đáp ứng… Có khi thấy nàng hổ nháo hắn cũng cười trừ, bất đắc dĩ cười khổ, cũng không đành bỏ mặc nàng, đối xử với nàng như muội muội, rất cưng chiều… Có đôi khi làm cho nàng cảm giác có những tia yêu thương trong đó, Bạch Đơn than nhẹ…

Mỗi ngày nếu có rảnh, Phượng Thiên Du đều đến tìm nàng tâm sự, có khi nói chuyện vu vơ, có khi nghe hắn kể về chuyện ở trên chiến trường, những tin tức thú vị nơi quan ngoại… Hắn dường như cố ý muốn thử nàng, cũng có khi sẽ như vô tình hỏi đến chuyện của nàng, Bạch Đơn cũng không giấu giếm, những sự việc không quan trọng liên quan đến Phỉ Thúy Sơn trang và Tú Hương lâu, mọi chuyện trong Vương tướng phủ, khoảng thời gian nàng lớn lên, mọi chuyện nàng đều không gạt hắn, kể cả cái chết của mẫu thân, nàng cũng không gạt hắn… Nhiều khi Bạch Đơn cảm thấy nàng không cần thiết phải kể cho hắn nhiều như vậy, nhưng trong lòng vẫn kiềm không được muốn kể hết….

Những lúc như vậy hắn lại hướng nàng nhìn bằng đôi mắt đầy cưng chiều, ôn nhu… Hắn đối với những chuyện của nàng có chút tò mò lại có chút thương yêu, đó có thể là một điềm tốt nhưng cũng có thể là điềm xấu…

Đơn nhi, hắn gọi nàng là Đơn nhi lại đến như vậy thân thiết….

Phượng Thiên Du, nàng đôi khi suy nghĩ, nếu nàng gặp hắn sớm hơn thật tốt, nhưng trên đời này có nhiều việc không thể theo như ý người, nàng cũng không thể làm khác được….

Người có bất dắc dĩ, vận mệnh cũng có bất đắc dĩ… 

Nàng sớm muộn cũng phải rời đi nơi này…

Hỏi chuyện trong phủ, gia nhân đều nói lão nhân gia yêu thích phiêu bạt giang hồ, đã chục năm gần đây không quay về phủ. Phượng Thiên Du cũng không biết được phụ thân đang ở đâu, chỉ biết bên cạnh lão nhân gia luôn có một lão bà không ai biết được thân phận, hành tung. Nàng đã sớm suy nghĩ phải chăng đó chính là Tam nương ? Nhưng càng điều tra, tai mắt Tú Hương lâu khắp nơi cũng không tìm được tung tích hai người này, cả Phỉ Thúy Sơn trang vào cuộc bao năm qua cũng không có được kết quả gì.

Qua sư phụ nàng biết được, Tam nương giỏi nhất chính là khinh công bỏ trốn, nếu đã muốn trốn, e là có muốn cũng không tìm được… Bước vào Bình Nam Vương phủ, có lẽ một ngày nàng sẽ đợi được Tam nương về đây. Dù là sự ** buộc, với nàng một phần cũng có lợi…

Nhíu nhíu mi một cách mệt mỏi, Bạch Đơn ngón tay điểm điểm giữa trán, mấy ngày nay nàng cảm thấy mệt mỏi không được ngủ an ổn. Nguyên lai là sổ sách Tú Hương lâu đêm nào cũng được Tiểu Tương lén lút từ bên ngoài mang về, ngày ngày Phượng Thiên Du đều tới tìm nàng không có thời gian, chỉ có ban đêm thì lính gác, thị nữ lại bên ngoài ồn ào không dứt làm nàng không được yên tâm.

Phượng Thiên Du rõ ràng cố ý sắp xếp nàng ở Thượng Bình Uyển bên cạnh Bắc Đình của hắn, nhưng đối sự canh gác cẩn mật, nha hoàn trông chừng ngày đêm đối với nàng là một điều bất tiện. Cần tìm cách để hắn cho phép nàng chuyển đến hậu viện.

Phượng Thiên Du bước chân chậm rãi tiến vào Thượng Bình Uyển, hắn vốn định sau hôn lễ sẽ biến nơi đây thành tẩm phòng nhưng cuối cùng đây lại là lần đầu tiên hắn tiến vào Thượng Bình Uyển.

Một mùi trầm hương thơm ngát bay nhè nhẹ xen lẫn trong mùi hương nồng đậm của tịch liên làm trong lòng 
hắn khẽ xao động. Phượng Thiên Du tiêu sái bước vào bên trong, xa xa chợt nhìn thấy một bóng trắng đang ngồi bên cạnh dao trì, Bạch Đơn ngồi đó một thân áo mỏng đơn bạc, tóc đen bay bay, gương mặt lại càng thêm nhợt nhạt dưới thu phong. Mày kiếm nhíu lại, trong ánh mắt thâm trầm lại một mảnh tức giận.

Trong lòng không giấu được hốt hoảng, bước chân Phượng Thiên Du trở nên vội vã, hướng người đang ngồi bên dao trì quát lớn :

– Đơn nhi ! sao lại ngồi đây ?

Nữ nhân này rõ ràng thân thể như vậy yếu ớt, giữa hôm thời tiết gió lớn như vậy lại ngồi bên dao trì hứng gió, một thân đơn bạc, thật không hiểu đang nghĩ cái gì ?

Bạch Đơn nghe tiếng Phượng Thiên Du liền vội vàng đứng dậy, nhìn thấy hắn bước chân lại gần lộ rõ trầm trọng, trong ánh mắt thâm trầm là một mảng màu đỏ, trong lòng thầm nghĩ không hiểu ai làm hắn như vậy tức giận khiến nàng cười khẽ một tiếng.

– Vương gia, hôm nay ngài thực rảnh rỗi a !

Phượng Thiên Du đối lời nàng châm chọc không hờn giận cũng không đáp lại, thân thủ nhanh chóng ôm lấy nàng hướng trong chòi đi đến. Bạch Đơn trong vòng ôm ấp của hắn không khỏi sửng sốt mà Tiểu Tương đứng bên ngoài chòi nghỉ mát cũng khẽ giật mình, vội vàng hướng Phượng Thiên Du hành lễ:

– Vương gia!

Phượng Thiên Du lại phất tay không để ý:

– Trở về phòng mang áo choàng lại đây!

Tiểu Tương dạ một tiếng rồi bước đi. Bạch Đơn lại âm thâm kêu khổ, không hiểu hôm nay hắn vì cái gì đến tìm nàng hạ hỏa:

– Tiểu Tương, mau mau quay lại, vương gia hôm nay thực đáng sợ, bổn vương phi ta sợ!

Tiểu Tương nghe nàng nói chỉ quay lại trừng mắt một cái rồi lắc đầu thở dài rời đi. Nàng thật không hiểu cái đôi phu thê kì quặc kia là đang diễn trò kì quái gì a! Tiểu thư của nàng tại sao lại cứ phải như vậy đối Bình Nam Vương ?

Bạch Đơn trên môi chưa hề giảm ý cười trong khi Phượng Thiên Du mặt mày lại đen đi một nửa, thân yêu ôm lấy nàng trên đùi mình, bàn tay to của hắn ấm áp chợt bao lấy bàn tay lạnh toát đỏ ửng của nàng, trong giọng nói lộ vẻ chua xót:

– Bàn tay xinh đẹp như vậy, nhìn xem, bị ngươi biến thành thực đáng thương!

Bạch Đơn chợt chớp chớp mắt nhìn hắn, Phượng Thiên Du lại không ngần ngại cúi xuống hà hơi sưởi ấm cho nàng. Trong một phút bàn tay nàng ấm hẳn lên, khôi phục dần dần vẻ trơn bóng, trắng mịn vốn có. Lúc này Phượng Thiên Du mới nhìn nàng, đôi con người đen hờn giận nói:

– Ngươi không hảo hảo chăm sóc thân thể, để xem bổn vương thế nào trừng phạt ngươi!

Hắn đối với thân hình gày yếu của nàng, khuôn mặt nàng gần đây lại lộ vẻ nhợt nhạt mệt mỏi không hiểu sao có điểm đau lòng… Làm hắn âm thầm kinh hãi không hiểu mình bị làm sao ? Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay bé nhỏ của nàng lên môi, hôn nhẹ một cái làm Bạch Đơn bị dọa cho muốn nhảy dựng.

Mắt đẹp mở to nhìn hắn, phải một phút sau, ý cười mới lại tràn khóe môi, nàng ôn nhu nói:

– Vương gia, ngươi ăn của ta đậu hũ sao ?

Phượng Thiên Du lại trừng mắt nhìn nàng:

– Khối đậu hũ này bị làm cho thảm thương, bổn vương không nỡ ăn!

Bạch Đơn lại cười khúc khích, cúi đầu xuống vai hắn, vòng ôm ấp của hắn thực ấm áp, lại đến như vậy vững chắc làm nàng cảm thấy lưu luyến:

– Vương gia, ngươi thật ấm! Kiếp trước ngươi nhất định là đại ấm lô!

Đối với lời nàng có vẻ chòng ghẹo, Phượng Thiên Du lại yêu thương nhéo nhéo cái mũi nàng, ánh mắt cưng yêu vô hạn nhìn nàng, vòng ôm ấp lại càng thêm siết chặt:

– Đơn nhi, dạo này bổn vương không tới thăm ngươi, ngươi sao lại như vậy yếu ớt bộ dáng ? Có cần bổn vương nhờ thái y đến xem mạch ?

Bạch Đơn trong lòng liền xẹt qua một tia ấm áp, hắn đối với nàng vẫn luôn như vậy quan tâm làm lòng nàng không có cách nào giữ lại, trái tim dường như lại muốn đi hoang… 

Như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt nàng liền bị phủ bởi một tầng không gian, cuối cùng cũng nhẹ giọng nói:

– Vương gia, là ta ngủ không được!

Phượng Thiên Du mày kiếm nhíu lại, có điểm lo lắng :

– Vì sao lại ngủ không được ?

Bạch Đơn giả bộ thương tâm, thở dài nói :

– Thượng Bình Uyển là nơi ồn ào, gia nhân đêm đêm đều đi lại không dứt ! Ta vốn ở trong hậu viện Vương 
tướng phủ đã quen tĩnh lặng, với đèn đuốc sáng trưng, gia nhân hầu hạ…thực không quen !

– Được ! Ta hiểu ! Liền bảo tất cả ban đêm không cần tới Thượng Bình Uyển làm phiền ngươi nghỉ ngơi !
Bạch Đơn vội nói :

– Không cần như vậy phiền phức a ! Vương gia, ta vốn quen ở hậu viện, có thể sắp xếp cho ta đến hậu viện ở được không ?

Phượng Thiên Du lại một phen kinh ngạc :

– Đơn nhi, ngươi muốn dọn đến hậu viện sao ?

Bạch Đơn lại mỉm cười ấm áp như gió xuân làm Phượng Thiên Du trong lòng không khỏi bị rung động :

– Vương gia, hậu viện của vương phủ không khác của Vương tướng phủ bao nhiêu, ta thực không muốn làm 
ảnh hưởng đến toàn phủ a ! Sắp xếp cho ta đến hậu viện là được rồi a !

Ánh mắt nàng lại ôn nhu nhìn hắn, đáy mắt trong suốt long lanh như chờ đợi làm Phượng Thiên Du không khỏi cười khổ, hắn thực sự là không có cách với nàng !

Thở dài một hơi, Phượng Thiên Du liền than thở :

– Như vậy bổn vương không thể lúc nào cũng có thể đến thăm ngươi …

Lời vừa dứt, cả Bạch Đơn và Phượng Thiên Du đều chấn động. Hai má không hẹn mà cùng đo đỏ. Hắn cũng không ngờ bản thân lại thốt ra điều đó mà Bạch Đơn cũng không ngờ hắn lại nói như vậy. 

Cuối cùng, Bạch Đơn cũng vòng tay ôm lấy thắt lưng của hắn, nói nhỏ :

– Vậy ta sẽ đến thăm ngươi a !

– Được….

Phượng Thiên Du mỉm cười, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịnh.

Ngả đầu vào ngực hắn một cách thoải mái, Bạch Đơn khẽ nhắm mắt lại :

– Vương gia, có thể ôm ta ngủ trưa một lúc không ?

Phượng Thiên Du lại ngả lưng để nàng dựa vào hắn càng thêm thoải mái, ôn nhu cười nói :

– Ngươi như vậy mệt mỏi làm bổn vương thực thương tâm !

Khóe môi nàng bất giác mỉm cười không nói, hắn như vậy đối nàng thực làm lòng nàng phân vân… Phượng Thiên Du a Phượng Thiên Du ! Ngươi thực làm ta khó xử !!!

Trong chòi là một cảnh phu thê ân ân ái ái, bên ngoài Tiểu Tương lại dợm bước không biết nên bỏ đi hay tiến vào… Cuối cùng bất đắc dĩ mang áo choàng trở về, trong lòng nàng thực không rõ hai người này cứ như vậy ngu ngơ là tại làm sao ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s